Chị từng rất tin tưởng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ mãi được hạnh phúc và ngọt ngào như bây giờ. Chị mang thai được 2 tháng, anh thương yêu và chiều chuộng chị hết mực. Cứ tưởng anh sẽ không bao giờ phản bội chị, nhưng đàn ông luôn là loài động vật nguy hiểm. Chị chết điếng khi biết tin anh ngoại tình với một người phụ nữ đã có gia đình – Hương.
Chị không phải là người cao thượng mà có thể bỏ qua tất cả cho người phản bội. Chị phải vùng dậy đấu tranh để cho người đàn ông đó biết phụ nữ không hề yếu đuối. Người phụ nữ có thể làm bất cứ thứ gì khi phát hiện người đàn ông của mình có thói trăng hoa.
Một hôm, chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và nhân tình. Nghe họ đẩy đưa bằng những lời nói ngọt ngào, chị điên tiết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, anh còn hẹn ả ta đến khách sạn. Nghe được số phòng chồng hẹn với cô ta khiến chị càng sôi máu hơn. Chị quyết định lên kế hoạch dạy cho họ một bài học.
Ngày chồng đến khách sạn gặp nhân tình, chị âm thầm đến trước nằm trên giường đợi anh. Một lúc sau, anh đến. Vừa mở cửa bước vào, anh hoảng hồn khi người trước mặt là vợ chứ không phải Hương - cô nhân tình bé bỏng của mình. Anh lắp bắp:
- Em đến đây làm gì?
Chị từ tốn trả lời:
- Đến để chứng kiến màn kịch ngoại tình của anh và cô nhân tình của anh.
- Em nói linh tinh gì vậy? Nhân tình gì? Anh đến gặp khách hàng thôi mà.
Anh vừa nói xong, Hương bước vào. Chị cười nhếch môi rồi quay sang nhìn anh.
- Giữa nam và nữ thì có chuyện gì để bàn ngoài chuyện lên giường. Bàn công việc mà hẹn đến tận khách sạn rồi đặt phòng nữa hả? Anh còn muốn chối đến bao giờ?
Hương giật mình, cúi gầm mặt định bỏ của chạy lấy người. Chị nhanh nhẹn kéo cô ta ngã nhào lên giường, rồi đi lại mở cửa phòng tắm. Một người đàn ông – Trung mặt mày hậm hực bước ra. Trung lao vào đánh chồng chị túi bụi. Chứng kiến chồng bị người ta đánh, chị không chút mảy may thương xót mà còn cười mãn nguyện.
Trung đánh chồng chị xong liền quay ngoắt qua cô vợ của mình đang run rẩy trên giường. Trung đi nhanh đến kéo tay Hương: “Về ngay. Tôi đi làm vất vả nuôi cô, cô chỉ việc ở nhà ăn no hưởng thụ vậy mà giờ cô dám phản bội tôi hả?
Hương liền quỳ lạy, khóc lóc van xin.
- Em xin lỗi, anh tha cho em. Em chỉ nhất thời phạm sai lầm thôi chứ không có bất cứ tình cảm gì với anh ta hết. Em chỉ có anh mà thôi.
Trung kéo cô ta rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn chị và anh, cả hai đều im lặng. Anh ôm mặt nhăn nhó đau đớn, chị cười hả dạ.
- Đó là quả báo cho những kẻ phản bội. Để coi anh còn dám ôm cái mặt này đi mèo mả gà đồng nữa không.
Chị nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng. Anh chạy theo sau năn nỉ.
- Anh biết sai rồi, tha cho anh một lần thôi.
Kể từ đó, chị đối xử với chồng rất lạnh lùng dù đã chấp nhận tha thứ cho anh. Thời gian gần đây, anh đã thay đổi, không còn bất cứ liên lạc gì với cô nhân tình kia nữa. Rồi cũng đến ngày họ đón chào đứa con gái đầu lòng đáng yêu, anh hết mực yêu thương và chăm sóc vợ con. Thấy anh đã hối lỗi về những hành động của mình, chị cũng nguôi giận và chịu nói chuyện lại với anh.
Thiên Khuê (t/h)