Quốc và Hương quen nhau từ thời sinh viên. Tình cảm gắn kết cũng gần 5 năm dài mới đi đến hôn nhân. Ra trường, đi làm, có thu nhập ổn định rồi 2 người mới dọn về chung nhà. Cuộc sống vợ chồng sau đó cũng rất êm đềm. Quốc làm trong một công ty tư nhân, khi đó vẫn chỉ là nhân viên bình thường. Hương làm ngân hàng, lương cũng không khá hơn chồng là bao. Dù mới bắt đầu cả công việc lẫn cuộc sống hôn nhân nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hương. Quốc chưa khi nào để vợ buồn tủi gì, lúc nào cũng bên cạnh giúp vợ việc nhà. Nhìn bạn bè lấy chồng giàu có, Hương không chạnh lòng. Cô chỉ nghĩ lấy được chồng biết thương vợ đã là may mắn rồi. Vì vậy mà cô toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình.
Đến năm thứ 6 bên nhau thì Quốc và Hương đã có một trai một gái đủ cả nếp lẫn tẻ. Lúc này, Quốc được thăng chức trưởng phòng kinh doanh, công việc ngày một bận rộn. Hương từng rất thông cảm cho sự bận rộn của chồng. Nhưng càng ngày, Quốc lại càng bỏ bê vợ con. Những bữa cơm chiều cùng vợ con dần là bao tiệc tùng không dứt. Hương lại không thể trách chồng, dù sao anh cũng là vì gia đình mà bươn chải. Hương vẫn một mực tin chồng và hết lòng lo cho chồng con.
Nhưng đến một hôm, khi đem cơm đến văn phòng của chồng, cô đã nghe vài điều không hay về chồng. Lúc đó, Hương vào nhà vệ sinh của công ty. Cô nghe loáng thoáng bên ngoài là cuộc trò chuyện của hai nhân viên nữ:
- Đây này tao cho mày xem, con bé ấy mình nhìn còn mê nói chi bọn đàn ông
- Đâu đâu.. Trời ạ, nhìn body thế kia mà ông Quốc chịu nổi mới lạ
- Thì đó, đàn ông nào mà mỡ dâng miệng mèo lại để yên.
- Tội mỗi cho bà vợ nhỉ, nãy còn thấy đem cơm vào kia kìa, có biết mình bị cắm sừng đâu. Giời ạ, tội!
Giọng nói của họ càng xa dần thì bàn tay Hương lại càng không kiềm chế được mà run lên. Nhưng ngay cả khi đó cô vẫn tin chồng, cô vẫn nuôi hy vọng chồng vì vợ con mà thủy chung. Tối hôm đó, Hương khó chịu lắm, cứ nghĩ đến việc chồng ngoại tình là lại ứa nước mắt. Cô ngây thơ hỏi thẳng Quốc:
- Dạo này anh lơ là em quá. Có phải anh có ai ở ngoài rồi không?
- Em nói bậy bạ gì vậy? Anh chỉ có mình em thôi.
- …
- Em không tin đúng không. Đây điện thoại đây em xem đi. Em xem toàn tin nhắn khuyến mãi đây này. Có cô nào không?
Hương thấy chồng đưa cô cũng cầm rồi xem một lượt. Đúng là trong cả hai điện thoại của Quốc đều không có dấu vết gì lạ. Quốc thường dùng hai điện thoại, một cho công việc, một cho gia đình. Cuộc gọi cũng chỉ từ người cô biết hay bạn bè của anh. Tin nhắn thì đúng là chỉ toàn tin nhắn khuyến mãi. Cả zalo hay facebook cũng không có gì khác thường. Thấy vậy, Hương cũng tin chồng, lại nghĩ nhém chút nữa là cô tin lời thiên hạ mà nghĩ không đúng về chồng. Hương vội dỗ dành Quốc, có vẻ anh đang giận lắm. Rồi chuyện cũng qua đi, Hương vui vẻ hẳn lên.
Bẵng đi khoảng vài tuần, hôm đó, Quốc bỏ quên điện thoại cá nhân ở nhà. Cô vừa định cầm lên để đem đến công ty cho anh thì có cuộc gọi đến. Hiển thị trên mà hình là số 090. Hương nghĩ chắc tổng đài gọi tự động nên vội tắt máy. Nhưng số đó lại gọi liên tục không ngừng sau đó, Hương thấy lạ quá nên bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ:
- Sao em gọi anh không bắt máy? Từ tối tới sáng đã không được gọi rồi, anh đến công ty mà còn bơ điện thoại của em à? Hay vì hôm qua em nói em có bầu rồi nên anh né em?
Hương như chết sững, cô lại nhìn vào màn hình điện thoại, rõ ràng là 3 số 090. Hương vội vàng tắt máy, đầu óc bỗng chốc choáng váng. Tay cô run run vào phần tin nhắn của chồng. Nước mắt Hương bắt đầu rơi không dứt. Đúng là chỉ toàn tin nhắn khuyến mãi. Nhưng sau mỗi tin nhắn đó đều là tên khách sạn và số phòng. Vốn dĩ khi nhìn vào những tin nhắn từ tổng đài, làm sao ai để tâm mà đọc đến cuối cùng như vậy. Hương ngã khuỵu xuống nền nhà.
Quốc che giấu quá giỏi, đến cả ngoại tình cũng tài tình hơn người khác. Hương thấy lòng mình nát tan. Lòng tin bao năm gầy dựng càng vững vàng bao nhiêu thì khhi đổ vỡ càng xót xa bấy nhiêu. Người chồng cô một lòng yêu thương bao lâu nay lại phản bội cô quá khéo léo. Nhân tình của anh lại còn đang mang thai. Nếu hôm nay anh không tình cờ bỏ quên điện thoại ở nhà thì đến bao giờ cô mới biết sự thật đau lòng này đây. Gia đình nhỏ của cô sẽ ra sao? Giờ cô phải làm gì tiếp đây?
Thảo Nghi (t/h)