Trong cái khu phố nhộn nhịp này, ai nhìn vào cũng nghĩ Hoa là người may mắn vì vừa lấy được người chồng hiền lành vừa có mẹ chồng tốt tính. Bà Thu vốn là cán bộ phụ nữ, với việc ngõ xóm bà đều tích cực tham gia nên rất được lòng nhiều người nhưng có mấy ai biết được sự thật đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng cười cười nói nói ấy.
Nam, chồng Hoa thường xuyên phải đi công tác xa nên hầu như nhà chỉ có 2 mẹ con bà Thu. Trước kia bà chê Hoa nghèo lại là gái nhà quê và một mực không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng vì cô đã mang bầu và Nam cũng nhất quyết muốn cưới Hoa nên mẹ anh đành miễn cưỡng đồng ý. Do có ác cảm sẵn với con dâu, chuỗi ngày “sống chung với mẹ chồng” Hoa phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục.
Bất cứ việc gì Hoa làm bà Thu đều không vừa lòng. Bà liên tục để ý, soi mói con dâu rồi so sánh với người nọ người kia. Bà luôn đặt ra các quy định khắt khe trong gia đình và buộc Hoa phải làm theo. Điều nực cười là dù trong nhà đối xử với Hoa không ra gì nhưng ra ngoài đường bà Thu lại tỏ ra yêu thương, quan tâm con dâu hết mực. Vậy mà Hoa chẳng bao chống đối mẹ chồng hay kể lể với bố mẹ đẻ, với chồng. Nhìn cô lầm lũi chịu đựng, người biết lại bảo Hoa ngu dại nhưng cô nghĩ có để bố mẹ mình biết cũng chỉ khiến ông bà thêm đau lòng. Còn Nam, chồng cô đã phải xa vợ con đi làm vất vả, về lại nghe những mâu thuẫn đau đầu giữa mẹ chồng nàng dâu thì tâm trí đâu mà làm việc. Hoa cho rằng, cứ cố gắng, cứ gạt bỏ tất cả và sống tốt với người ta thì trời chẳng phụ.
Ảnh minh họa |
Những lần về phép, Nam thấy không khí gia đình êm ấm, mẹ con hòa thuận nên vui lắm, yên tâm vô cùng nhưng rồi, caí kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.
Hôm ấy, bà Thu bảo Hoa đi bày mâm ngũ quả để thắp hương. Do không để ý kĩ nên cô sơ suất để một quả quất bị dập nhẹ trên đĩa. Phát hiện ra sai sót của con dâu, bà Thu nổi trận lôi đình. Bà gọi Hoa lên phòng rồi chửi bới, đay nghiến, không những chửi một mình con dâu mà bà còn lôi cả thông gia ra mà nhiếc móc: “Đúng là bố mẹ quê mùa, vô học nên cũng đẻ ra thứ vô học!”. Tức nước vỡ bờ, Hoa cãi lại rồi bỏ đi. Được thể, bà Thu gọi điện mách con trai và lu loa rằng con dâu láo hỗn còn định đánh cả mẹ chồng.
Thấy sự việc không đơn giản, nhân dịp về phép Nam xin nghỉ thêm vài hôm. Sau những ngày ở nhà, sự khéo léo của bà Thu làm Nam không một chút nghi ngờ. Nghĩ hôm ấy do vợ mình nóng quá cãi lại mấy câu còn mẹ thì bực tức mà hiểu sai ý con dâu nên anh chỉ nhắc nhở Hoa nhẹ nhàng.
Sáng Chủ nhật, vợ chồng Nam cho con trai về quê ngoại chơi. Lâu lâu mới được gặp con cháu, ông bà Khang phấn khởi ra mặt. Nam cũng thấy lạ không hiểu sao Hoa lại ít khi về thăm nhà dù chỉ cách có 2 chục cây số.
Buổi trưa, cơm nước xong xuôi, Nam lấy điện thoại vợ xem ảnh con trai những ngày bố vắng nhà. Tình cờ anh phát hiện ra đoạn video được quay rất vội vã. Nghĩ con trai nghịch ngợm nên Nam mở ra xem thử thì ôi chao!… Anh bàng hoàng khi nghe rõ từng lời mẹ mình chửi mắng vợ. Vậy mà Hoa không cãi nửa lời, cô chỉ biết van xin và khóc lóc.
Ngày hôm sau, Nam bảo Hoa về trước để anh và con ở lại nhà ngoại chơi vài hôm. Lúc trở về, anh không báo trước mà lẳng lặng theo dõi cuộc sống thực sự giữa mẹ và vợ khi anh vắng nhà.
Nam về đúng giờ cơm tối, mọi người đều không biết. Vừa từ cửa anh đã nghe thấy tiếng xa xả của bà Thu. Nhớ lại những ngày ở nhà vợ, Nam được ông bà Khang chăm sóc, tiếp đãi còn hơn con đẻ mà anh không cầm nổi lòng. Tại sao thời gian qua Hoa lại một mình chịu đựng?
Không chần chừ, Nam xộc thẳng vào bếp: “Đủ rồi mẹ. Con đã nghe thấy hết. Nếu mẹ còn tiếp tục, chúng con sẽ ra ngoài ở!”.
Nói xong Nam kéo tay Hoa ra khỏi rổ rau để mặc mẹ mình tròn mắt dẹt vì luôn nghĩ con trai là đồng minh của mình.
Link nội dung: https://haiphong24h.org/phan-ung-bat-ngo-cua-chong-khi-biet-vo-bi-me-minh-doi-xu-khong-tot-a88332.html