Hạnh phúc của đàn bà không phụ thuộc vào ví tiền của đàn ông

Dù nghèo khổ, nhưng anh chưa bao giờ buông tay chị. Anh nghèo, nhưng hạnh phúc anh cho chị giàu có hơn bất kì ai.

Ngày anh dẫn chị về quê ra mắt, nhìn ngôi nhà cũ, mái ngói đầy rêu chị đã thở dài. Mẹ chị can ngăn con gái hết lời. Bảo rằng, chị cưới anh sẽ khổ. Dù nhà chị cũng không thuộc diện khá giả nhiều tiền nhưng cha mẹ vẫn thừa sức kiếm cho chị một chỗ có điều kiện tốt hơn. Chị bảo, đời này nếu không lấy anh làm chồng, chị sẽ ở vậy. ‘Trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy’, mẹ chị đồng ý. Mẹ không quên bảo chị rằng, cực khổ sau này đừng khóc với mẹ.

Khoảng thời gian sắp cưới, anh gầy rộc đi vì lo lắng đủ thứ. Tiền dành dụm bao lâu nay, anh đem ra chi hết cho đám cưới nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Anh bảo, sợ chị thiệt thòi. Anh cố gắng cày thêm mấy cái hợp đồng cho công ty, có một vài khoản chi cho đám cưới. Có hôm sang phòng trọ thăm anh, chị thấy anh ngủ gục trên đống giấy tờ. Màn hình vi tính vẫn nhấp nháy, chị thương anh đứt ruột.

 Anh luôn cố gắng làm việc hết mình vì chị - Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới ở thành phố, họ hàng anh ngồi xe lên. Những người đàn bà quê mùa lần đầu tiên đi ăn cưới nhà hàng. Họ vụng về, bối rối. Còn những ông chú, ông bác của anh, có đám cưới nên đi mượn những bộ vest mặc tạm. Cái thì dài, cái thì ngắn, nhiều khi quần áo chả ăn nhập gì với nhau cả. Lúc làm lễ, mẹ chồng cho chị hai chỉ vàng. Bà cất nơi cạp quần, cứ giở hết mớ khăn này đến mớ khăn khác mới lấy ra được.

Cưới xong, số tiền hai vợ chồng chả còn là bao vì phải trả tiền đám tiệc và nhiều chi phí khác. Chị tin ở tình yêu của anh, tin rằng hai vợ chồng chị sớm sẽ thoát khỏi cảnh khó khăn này sớm. Chị dọn ra ở chung phòng trọ với anh. Công việc anh chị ở thành phố nên hai người thỉnh thoảng mới về quê. Ở nhà quen rồi, dọn ra phòng trọ chật chội, nóng bức chị ngủ không được. Những đêm chị trở mình liên tục, ôm chị vào lòng anh thủ thỉ sẽ cố làm lụng để chị không thiệt thòi.

Mùa mưa, những cơn mưa như trút nước đổ ầm ầm xuống mái tôn nhà trọ. Nhà dột, chỗ nào cũng ướt. Mưa lớn, nước tràn cả vô phòng, anh chị tát nước mà đồ đạc ướt cả. Đêm ấy, không có chỗ để ngủ, chị ngồi trầm ngâm nhìn căn nhà ướt sũng rồi bật khóc. Chị gom mớ đồ chạy về nhà mẹ. Chị khóc nấc lên, mẹ chị lại được dịp lên lớp: "Con cái mà cãi cha mẹ sao được". Qua rồi cái thời ‘một túp lều tranh hai quả tim vàng’, không có tiền thì chết đói nhăn răng.

Anh sang, chở chị về. Anh cứ liên tục xin lỗi. Chị biết anh chẳng có gì sai cả, chỉ là anh nghèo quá mà thôi. Mà người đàn ông này chị đã chọn, lẽ nào vì một chút khó khăn đã nản lòng.

Chị sốt cao, người mê man. Anh túc trực suốt đêm bên chị. Anh vắt khăn để trên trán chị. Anh không dám ngủ vì sợ chị sốt cao quá, nhỡ may có chuyện gì. Chị dần hạ sốt, anh lui cui nấu cháo, bón cho chị từng thìa. Nhìn ánh mắt lo lắng của anh chị biết chị đã chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình.

 Chị ốm, anh săn sóc từng tí một - Ảnh minh họa: Internet

Chị ngất xỉu, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ bảo chị bị khối u ở ổ bụng, lành tính thôi nhưng phẫu thuật phức tạp cần một khoản tiền lớn. Cuộc phẫu thuật cần diễn ra sớm bởi vì để lâu, khối u càng lớn.

Anh vò đầu bứt tai, lo lắng cho chị. Anh về gom hết mớ tiền hai vợ chồng dành dụm định cuối năm mua xe. Anh vay mượn khắp nơi. Vẫn còn thiếu một khoản. Rồi cuối cùng, anh cũng kiếm đủ số tiền cho chị phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật thành công, chị dần tỉnh lại. Anh nở nụ cười mỏi mệt rồi tự nhiên ngất xỉu. Bác sĩ khám bảo anh kiệt sức và thiếu máu quá nhiều.

Vài ngày, sau cuộc phẫu thuật chị đã đi lại nhẹ nhàng. Chợt thấy trên áo khoác anh tờ giấy mỏng rơi ra. Giấy bán máu! Chị không tin ở mắt mình. Để có tiền phẫu thuật cho chị, anh đã bán đi chính máu của mình.

Nhìn anh mỏi mệt nằm ngủ, chị khóc, sự lựa chọn của mình không hề sai. Dù nghèo khổ, nhưng anh chưa bao giờ buông tay chị. Anh nghèo, nhưng hạnh phúc anh cho chị giàu có hơn bất kì ai.

Link nội dung: https://haiphong24h.org/hanh-phuc-cua-dan-ba-khong-phu-thuoc-vao-vi-tien-cua-dan-ong-a94598.html