Tôi năm nay đã bốn mươi tư tuổi, chồng tôi kém tôi 4 tuổi, vừa tròn bốn mươi. Ngày trẻ, khi còn yêu nhau, cả hai đều nghĩ tuổi tác không có gì quan trọng. Nhưng rồi khi sống chung, cùng với việc sinh nở và áp lực cuộc sống, tôi trở nên già hơn chồng tôi rất nhiều. Đi ra đường, ai không biết sẽ nghĩ rằng chúng tôi là chị em. Chính điều này khiến tôi càng ngày càng ngại sánh đôi với chồng mỗi khi ra khỏi nhà.
Chồng tôi lúc đầu tỏ vẻ không đồng ý, nói chỉ cần anh không cảm thấy khó chịu thì cứ mặc kệ ánh mắt người ngoài. Nhưng rồi dần anh cũng mặc kệ tôi, thậm chí có lẽ thấy thoải mái hơn nếu đi đâu không có tôi theo cùng. Tôi cảm nhận được điều đó.
Tuy nhiên chỉ có hạn chế ở việc sánh đôi ra ngoài, còn mọi thứ đều rất ổn. Chồng tôi là người tình cảm và khá chu đáo. Đối với vợ con chưa từng có gì thiếu sót. Vậy nên tôi cũng như phần lớn những người vợ yêu chồng khác, hoàn toàn tin tưởng chồng.
Hai đứa con tôi bắt đầu tuổi lớn, chúng rất tự hào về tình yêu của bố mẹ. Thậm chí con gái tôi còn nói, nó ước sau này gặp được một người đàn ông như bố, không coi trọng tuổi tác hay nhan sắc, với vợ mình luôn hết lòng thương yêu.
Ấy thế mà sự bình yên bỗng biến mất vào một ngày bất ngờ giông bão. Tôi đã đón nhận nó không cách nào phòng bị được. Một bức thư viết tay cẩn thận được chuyển tới tôi qua một thằng bé đánh giày. Bức thư ấy có nội dung như thế này:
“Kính gửi cô!
Trước hết cháu xin ngàn lần tạ lỗi với cô. Cháu không biết phải nói như thế nào cho cô hiểu, càng không biết phải làm sao cho cô tha thứ. Cô có lẽ chỉ bằng tuổi mẹ cháu. Và cháu viết thư này cho cô với tư cách là một đứa con ngu dại cần sự giúp đỡ.
Cháu năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm hai. Cách đây gần một năm, khi mới lơ ngơ lên thành phố học Đại học, cháu vô tình gặp chồng cô. Vì một vài lần tình cờ, cộng với một số khó khăn, cháu đã nhận sự giúp đỡ về vật chất từ chồng cô sau khi được chú ấy ngỏ ý.
Lúc đầu cháu đơn thuần nghĩ chú ấy là người tốt, vì thương cháu nên mới hào phóng, không ngờ mối quan hệ càng ngày càng đi xa. Cháu biết mình thực sự không nên nhưng lại không biết làm cách nào để từ chối sự quan tâm, chiều chuộng của chú ấy. Và cháu đã trở thành bồ nhí của chú ấy, theo cách như người ta vẫn gọi.
Chú ấy luôn nói mọi chuyện sẽ là bí mật của hai người, chỉ cần đừng ảnh hưởng tới gia đình thì cả hai sẽ thương yêu nhau trong vui vẻ. Mặc dù chú ấy thương cháu, đối tốt với cháu nhưng lại kiểm soát cháu gắt gao. Cháu đang ở tuổi lớn, nhiều mộng mơ và sức trẻ, cháu không muốn sống như vậy. Cháu đã cố tìm mọi cách để rời xa, tránh mặt chú ấy. Thậm chí gần đây cháu đã có bạn trai. Thế nhưng chú ấy luôn tìm cách “phá” cháu. Chú gọi điện, nhắn tin dọa dẫm nếu cháu “phản bội” chú ấy sẽ không để cháu yên, còn nói rằng sẽ gặp bạn trai cháu, nói cho anh ấy biết cháu là một đứa con gái hư hỏng như thế nào.
Cháu thực sự hoang mang và sợ hãi. Cháu sai rồi, cháu muốn dừng lại nhưng giờ không biết làm cách nào để thoát ra. Cháu biết, mình thật ngớ ngẩn khi viết thư này cho cô, nhưng vẫn tin rằng chỉ có cô mới có thể giúp cháu lúc này. Xin cô hãy coi cháu như đứa con dại khờ của cô ở nhà mà giúp đỡ. Hãy làm cách nào đó để chú ấy “buông tha” cho cháu. Nếu cô muốn gặp cháu để xác minh chuyện này, cháu sẵn sàng gặp cô dù thế nào đi nữa.
Ngàn lần tạ lỗi và ngàn lần cầu xin cô!”
Tôi như không còn cảm nhận được điều gì sau khi đọc hết bức thứ ấy. Chuyện thật mà ngỡ như có ai đùa ác vậy. Một nỗi tê tái, thất vọng và rồi đau đớn ập vào lòng khiến nước mắt như đông cứng không thể khóc nổi. Xưa nay, tôi vẫn nghĩ chồng tôi chung thủy và tử tế. Sự thật là anh ấy vẫn tỏ ra rất tử tế, tỏ ra rất chung thủy, nhưng hiện tại thì lại bẽ bàng như vậy.
Anh ấy ngoại tình, lại là với một cô bé chỉ lớn hơn con gái mình vài tuổi. Không chỉ ngoại tình, anh ấy còn “giở trò” để níu giữ kìm kẹp cô bé. Tôi thực tâm không hề cảm thấy khó chịu với cô gái này sau khi đọc thư, dù có thể những dòng cô ấy viết chưa chắc đã đúng như sự thật. Tôi chỉ cảm thấy quá thất vọng về chồng tôi. Hóa ra anh ấy là con người hai mặt như vậy.
Tôi tin phải đường cùng lắm cô bé mới dám viết những dòng này gửi tôi, khi mà nỗi sợ hãi đã lấn át cả niềm xấu hổ. Và cô ấy đã đẩy cái khó sang cho tôi. Tôi không biết phải đối diện với nó thế nào. Trong suy nghĩ tôi, chồng tôi vẫn rất tuyệt vời, và sự thật là anh vẫn thể hiện rất tuyệt vời vai trò của mình. Tôi ước như mình đừng biết tất cả những chuyện này để có thể vui vẻ mà sống trong lừa dối như vậy.
Trong lòng tôi có một nỗi sợ.Tôi không biết chồng tôi có thực sự yêu gia đình hơn hay không. Nhìn cái cách anh ấy tìm mọi cách níu giữ cô bé cho thấy rằng anh cũng rất yêu cô ấy, không muốn mất cô ấy.
Liệu sau khi tôi làm rõ chuyện này, anh ấy có vì không con gì để mất mà công khai chạy theo cô gái đó? Rồi gia đình tôi sẽ ra sao, các con tôi sẽ thế nào khi hình tượng người cha mình sụp đổ? Còn nếu câm nín làm ngơ thì có phải rất tội nghiệp cho cô bé kia không?
Link nội dung: https://haiphong24h.org/te-tai-nhan-thu-cau-cuu-tu-bo-nhi-cua-chong-a97708.html