|
Sau bữa ấy chị vẫn đi về bình thường, hàng xóm láng giềng để ý mỗi khi chị đi qua, xem mắt chị có sưng không, mặt chị có buồn không. Nhưng chị vẫn chào hỏi mọi người bình thường, như thể cô gái bữa nọ tìm đến nhà là do nhầm địa chỉ.
Có người vốn nhiều chuyện, hình như tò mò không chịu nổi bèn đánh tiếng hỏi thăm: “Con bé bữa nọ là bồ chồng em đó hả. Đồ mất dạy, ăn nằm với chồng người ta ễnh bụng ra còn dám vác mặt đến nhà. Sao em hiền quá vậy, gặp chị là chị cho hết đường về luôn”. Chị cười: “Hên cho con bé không cặp chồng chị nhỉ?”. Câu đùa của chị khiến mọi người chưng hửng, như thể tim chị không biết đau.
Chuyện gia đình chị tôi nghe từ nhiều kênh thông tin, nhưng gặp chị vẫn không dám hỏi, chỉ sợ sự quan tâm của mình như một cái kim chọc vào vết thương chưa lành khiến nó càng thêm rỉ máu. Nhưng chị không giấu tôi: “Đừng nhìn chị với ánh mắt thương hại ấy được không? Chỉ là ly hôn thôi mà. Coi như anh chị đã yêu nhau xong rồi, em ạ”.
Chị là một bác sĩ. Chồng chị cũng là một bác sĩ. Chỉ khác, chồng chị là bác sĩ tâm lý, còn chị là bác sĩ ngoại khoa. Cùng làm chung một bệnh viện, cùng là người trong nghề nên anh chị đã đến với nhau từ lòng yêu nghề và sự sẻ chia đồng cảm. Sau này chồng chị nghỉ ở bệnh viện mở một phòng tư vấn riêng, người ta vẫn thấy anh thường ghé nơi chị làm, chìa bờ vai của mình ra cho chị dựa vào nơi ghế đá bệnh viện những phút nghỉ trưa ngắn ngủi.
Hạnh phúc của chị là niềm ngưỡng mộ của nhiều người, là niềm ao ước của những cô ý tá trẻ. Họ hỏi chị “làm sao để khi cưới nhau rồi vẫn có thể hạnh phúc như hồi đang yêu?”. Chị trả lời, bí quyết là hãy cứ yêu nhau.
Anh chị có hai cậu con trai, đặc thù công việc chị vất vả hơn nên anh giành phần đón đưa chăm lo cho con cái để những giây phút chị về nhà là nghỉ ngơi. Nhà là tổ ấm, là nơi chốn bình yên, điều này rất đúng với chị.
Ấy thế mà vào bữa trưa chủ nhật hôm ấy, khi cả nhà chị đang quây quần trong bữa cơm thì có tiếng gõ cửa. Đứa con trai lớn chạy ra cổng rồi trở vào, sau nó là một cô gái trẻ. Chị để ý, cô gái mặc chiếc váy rộng nhưng không giấu được chiếc bụng đang nhô lên. Chị nhìn chồng, mặt anh tái xanh, giọng ngập ngừng lắp bắp “Em… à cô đến đây… làm gì?”. Linh tính mách bảo chị có chuyện chẳng lành. Chị nhẹ nhàng nhắc hai cậu con trai ăn cơm đi, rồi khẽ bảo chồng: “Khách của anh, anh hãy mời họ ra phòng khách”.
Dĩ nhiên, chồng chị không có gan mời cô gái ra phòng khách. Anh cầm tay cô gái lôi thẳng ra cổng, còn cô gái khóc lóc đòi một câu trả lời rõ ràng, đòi nói chuyện với chị. Chị vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, miệng khô khốc và đắng ngắt.
Sau bữa cơm, trong phòng riêng, chị không mở miệng hỏi điều gì, nhưng chồng chị không thể im lặng: “Em, hãy nghe anh nói, sau rồi em quyết định thế nào cũng được”.
Cô gái trẻ kia vốn bị trầm cảm sau khi đột ngột bị chồng sắp cưới hủy hôn. Lý do hủy hôn là do chồng sắp cưới của cô ấy biết mối tình đầu của mình vừa ly hôn và bật đèn xanh cho anh ta quay lại. Cô gái trẻ suốt ngày ngồi ngắm bức hình cưới rồi mân mê những tấm thiệp mời chưa kịp gửi đi, cười cười khóc khóc. Người nhà cô gái nghĩ cô gái nhất thời đau khổ, dần dần rồi cũng phải nguôi ngoai, thế nhưng cô gái đã nhiều lần tìm cách tự tử. Không thể trông chừng cô gái từng giây từng phút, họ đưa cô đến bác sĩ tâm lý.
Lần đầu tiên cô gái đến phòng khám của anh, anh đã bị xao lòng bởi vẻ đẹp dịu dàng. Cô gái có đôi mắt to, hàng mi dài nhưng buồn vô hồn thăm thẳm. Sau nhiều cố gắng, anh đã khiến cô gái mở lòng mình. Sự chia sẻ đầu tiên đó là anh ngồi lặng im nghe cô gái khóc suốt hơn một giờ đồng hồ. Cô gái đã từ từ lấy lại cảm xúc cân bằng. Cô ấy siêng đến gặp anh, siêng chuyện trò cởi mở. Càng tiếp xúc nhiều, trái tim đàn ông của anh càng không ngăn được những cung bậc cảm xúc xao động ngày một nhiều thêm.
Vào một đêm mưa, nhân viên quán rượu đã dùng điện thoại cô gái gọi cho anh nói rằng cô ấy đang say. Hôm ấy vợ anh trực đêm không có nhà. Hai đứa con trai đã ngủ. Anh lái xe ra khỏi nhà. Cô gái say nhưng không đến nỗi không biết gì, thế nhưng không chịu về nhà, lại nhất quyết ngồi ngủ trong xe của anh. Anh không yên tâm để hai cậu con trai ở nhà, cuối cùng quyết định đưa cô gái vào một nhà nghỉ ven đường ngủ tạm.
Nhưng đêm đó anh đã không về. Một phần là vì cô gái không cho anh về, một phần là cảm xúc trong anh níu anh muốn ở lại. Và họ đã cùng nhau. Anh xin lỗi cô gái nhưng cô gái chỉ cười: “Thứ quý giá nhất em đã trao cho kẻ bạc tình kia rồi. Anh không cần phải áy náy”.
Anh vẫn sẽ là người chồng tốt, người cha mẫu mực nếu không có một ngày cô gái tìm gặp anh ngập ngừng hỏi: “Em có thai rồi. Em muốn hỏi anh quyết định thế nào? Bỏ hay không?”. Bối rối, sợ hãi, anh đã tránh mặt cô gái suốt một tuần liền để tìm cách giải quyết. Với cô gái anh có rung động yêu thương, nhưng giờ giải quyết thế nào thì anh chưa thông suốt. Cuối cùng cô gái không đủ kiên nhẫn đã tìm đến tận nhà anh.
“Chị đã giúp anh ấy quyết định em ạ. Lúc cầm tờ đơn ly hôn anh ấy đã khóc. Không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo nhưng chị biết quyết định của mình ít nhất đã cứu sinh mạng một đứa trẻ. Cứu người là sứ mệnh của bác sĩ”. Và chị khóc, khóc to như một đứa trẻ ấm ức chịu đòn. Chị nói chị yêu anh nhiều, nhiều đến nỗi đã không còn chỗ cho sự bao dung nữa.
Ước gì nước mắt có thể rửa sạch mọi nỗi đau.