Cuộc sống

Kết hôn đã 3 năm nhưng tôi mới được chồng chạm vào đúng… 3 lần

Lợi Trần

Ngồi bên chị, nghe chị trải lòng về cuộc sống đầy mệt mỏi và thiếu hạnh phúc, tôi thấy tim như có ai bóp nghẹt. Đúng là phận đàn bà hiu hắt chẳng biết đâu mà lần.

Tôi gặp chị trong một chiều thu buồn, buồn y như khuôn mặt và nỗi lòng của chị vậy. Thời đại học, tôi và chị học cùng lớp, nhưng chị hơn một tuổi nên tôi vẫn giữ phép lịch sự xưng hô chị em.

Ngày đó chị đẹp nên có bao người săn đón. Có hôm chị được tặng socola, vì quá nhiều nên đã mang đến lớp cho tôi ăn cùng. Một thời cùng học chung giảng đường, tôi và chị chơi khá thân nhưng sau khi ra trường mỗi đứa một nơi nên chúng tôi ít có dịp gặp gỡ. Do vậy, lần nay trở lại Hà Nội, người đầu tiền tôi muốn hẹn gặp không ai khác chính là chị.

 

(Ảnh minh họa)


Tôi hồi hộp chờ đợi được gặp chị với suy nghĩ rằng chắc chắn sau bao năm chị đã là một vị phu nhân tự tin, quý phái. Thế nhưng, khi đối mặt với chị, tôi mới hay tất cả chỉ là suy nghĩ và sự tưởng tượng của mình mà thôi. Giờ đây, người phụ nữ xinh đẹp đáng yêu tôi từng ghen tỵ và ngưỡng mộ nay đã già đi rất nhiều. Chị đứng trước mặt mà tôi cứ ngỡ mình nhận nhầm người.

Hai chị em phải đến 4 năm mới gặp lại nên có nỗi niềm, buồn buồn tủi tủi. Chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Trong mỗi từ chị cất lên, nhìn khuôn mặt khắc khổ, ánh nhìn xa xăm, tôi thấy chị thật sự khác xưa, không còn nụ cười và ánh mắt vui tươi như ngày nào nữa. Thay vào đó là những tâm sự chất chứa trong lòng, tôi đoán được chị có một gia đình không hạnh phúc.

Sau 2 tiếng chị em ngồi bên nhau, chị trải lòng cho tôi nghe về mọi điều thầm kín trong lòng. Ngày đó, chị từ chối hết bao người đàn ông giàu có theo đuổi mình để lấy anh – người chị yêu với tình yêu đúng nghĩa. Chị cứ ngỡ, nếu lấy người mình yêu thì chị sẽ được hạnh phúc. Thế nhưng tất cả chỉ như giấc mơ do mỗi mình chị tự vẽ lấy, cưới nhau được 3 ngày thì chị thấy một nhóm người kéo đến nhà mình đòi nợ. 

Chị đã choáng váng đến gục ngã khi nghe số nợ lên đến 120 triệu. Trước tình cảnh trên, mẹ chồng và chồng khôn khéo bảo chị bán hết của hồi môn để trả nợ cho họ. Họ bảo rằng đó là tiền xin việc năm xưa cho chồng. Gạt nước mắt, chị đành mang bán hết vàng, gom hết tiền mừng nhưng số tiền đó vẫn không đủ để trả nợ. Bất lực, chị đành hỏi vay bố mẹ đẻ. Chị cứ nghĩ sau sự việc ấy, chồng sẽ cảm động và yêu thương mình hơn. Vậy nhưng cuộc đời đúng là chẳng thể nói trước được điều gì, sau khi trả nợ xong xuôi, chị lại đau đớn phát hiện ra anh vẫn còn qua lại với người cũ.

Nỗi đau chồng chất, chị như gục ngã sau tất cả và đã ý định sẽ bỏ về nhà mẹ sống. Nhưng đúng lúc ấy, chị phát hiện mình đã mang thai. Thương con và vì muốn con có đủ bố đủ mẹ, chị gạt nước mắt để tiếp tục cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Hơn nữa, sau khi chị biết chuyện, anh cũng đã hứa sẽ chấm dứt với cô kia. Thế rồi vì yêu, vì thương nên chị tin lời anh và tha thứ một cách ngu ngốc.

Ngồi bên chị, nghe chị trải lòng về cuộc sống đầy mệt mỏi và thiếu hạnh phúc, tôi thấy tim như có ai bóp nghẹt. Thương cho chị, người phụ nữ từng một thời tài sắc vẹn toàn nhưng bất hạnh. Chị gạt nước mắt, cười buồn tiếp lời:

- Lúc biết chị có bầu, anh lấy cớ sợ ảnh hưởng đến con nên không động chạm gì đến người chị. 

Chị nghĩ chỉ cần mình sinh con xong thì anh ấy sẽ lại yêu thương và vợ chồng lại mặn nồng. Nhưng ngày đứa con ra đời, cuộc sống hai vợ chồng chị càng đi vào gõ cụt. Mỗi khi con quấy khóc, anh không những không giúp vợ mà còn ôm gối qua phòng bên ngủ, mặc kệ mình chị xoay xở với con đến tận sáng. Sáng ra anh đi làm đến tận tối mới về ăn cơm, ăn xong lại dắt xe ra đi chơi với bạn bè cho đến tận khuya mới về ngủ. Dường như anh xem mẹ con chị như không tồn tại. Chị đã rất bất ngờ trước những thay đổi đến chóng mặt của anh. "3 năm làm vợ nhưng số lần anh động vào người chị chỉ đếm trên đầu ngón tay", chị nói. 

 

(Ảnh minh họa)


Nhìn khuôn mặt với dáng vẻ cam chịu của chị, tôi thấy thật xót xa. Nghe câu chuyện của chị xong tôi chỉ biết thở dài, giờ tôi mới thực sự thấm thía câu nói: “Phụ nữ thông minh xinh đẹp không bằng may mắn” . Giây phút chia tay, tôi đứng đó nhìn theo bóng chị cho đến lúc khuất hẳn. Tôi cứ nghĩ mãi về chị. Ngước nhìn trời thu Hà Nội tôi thấy lòng nặng trĩu, đúng là phận đàn bà hiu hắt chẳng biết đâu mà lần.

Tác giả bài viết: Vi Hạ

Nguồn tin: