Cuộc sống

Nhìn thấy mặt chồng sắp cưới của chị gái, tôi bưng mặt khóc nức nở vì một bí mật

Admin

Nếu chị gái tôi là người tử tế, tôi sẽ cam phận, chúc phúc cho hai người họ. Nhưng hơn ai hết, tôi quá hiểu chị mình, chính vì thế, tôi mới càng không cam tâm để anh cưới người phụ nữ như chị!

Tôi đang sống trong những ngày cảm giác như địa ngục. Có bao nhiêu nỗi đau, sự giằng xé và khổ tâm cứ bủa vây lấy tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Người đàn ông mà tôi yêu, người chị gái ruột của tôi. Không lẽ, tôi lại phá đám cưới của họ?

Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái, tuy nhiên, chị em tôi mỗi người một tính hoàn toàn khác biệt. Ngay từ nhỏ, tôi chỉ biết chuyên tâm vào học hành. Chị tôi học khá, nhưng lại chỉ thích trưng diện, đua đòi. Tất nhiên, đi kèm với đó là cuộc sống của hai đứa cũng khác. Chị hơn tôi 2 tuổi nhưng từ cấp 3 đã nhiều anh theo đuổi. Anh nào cũng tặng quà đắt đỏ, không ngại chinh phục chị tôi. Đổi lại, tôi giản dị, tập trung vào học hành, dù không thua kém về nhan sắc nhưng so với chị tôi không thể nào nổi bật bằng.

 So với chị, tôi là một cô gái khác biệt hoàn toàn (Ảnh minh họa)

Năm thứ 3 Đại học, chị tôi có bầu. "Tác giả" của bào thai đó là một gã công tử con nhà giàu. Anh ta chỉ yêu qua đường chứ tuyệt nhiên không có ý định gắn bó lâu dài. Thời điểm đó, chính tôi đã phải đưa chị mình đi phá thai. Tiếp theo đó, còn vài lần nữa, tôi thấy chị uống thuốc giống như lần phá thai trước, tôi có hỏi thì chị gạt toẹt đi: "Không phải chuyện của mày". Tôi thực sự chán nản. Bố mẹ tôi cũng bất lực với cô con gái như chị.

Tôi tập trung vào học hành nên tới tận khi tốt nghiệp, ra trường đi làm tôi vẫn chưa có mối tình chính thức nào. Không phải tôi khô khan hay không có ai theo đuổi, thực ra là vì, tôi thầm yêu anh - người bạn học của chị gái tôi, ở ngay gần nhà. Từ hồi chúng tôi còn học phổ thông, anh đã hay qua nhà tôi chơi, tôi thích anh từ ngày đó. Đến giờ, anh cũng vẫn chưa yêu ai cả. Anh đã đi làm, đã có công việc ổn định. Tôi ôm ấp mối tình đơn phương đó suốt nhiều năm trời. Tôi dự định khi nào mình có công việc, tôi sẽ thổ lộ lòng mình với anh.

Chuyện tôi yêu anh, chỉ có chị gái tôi biết. Có vài lần, tôi hỏi dò chị gái về anh, chính vì thế nên chị tôi sinh nghi. Khi bị chị gặng hỏi, tôi không còn cách nào chối nên cũng đã thừa nhận. Lúc đó đang học năm thứ 2, còn chị gái gần ra trường. Tôi đã từng nói với chị: "Em yêu anh ấy, đợi khi nào em có cơ hội tốt, em sẽ nói". Nhưng chị gái tôi chẳng bận tâm. Chị ấy luôn vậy, luôn có những mối bận tâm khác...

 Tôi yêu thầm anh, nhưng không dám ngỏ (Ảnh minh họa)

Kể từ khi chị em tôi đều ra trường, đi làm, hai đứa xa cách nhau hơn. Tôi với chị làm khác nơi nên thuê nhà trọ xa nhau. Thi thoảng cuối tuần tôi về quê thì cũng không gặp vì chị không về.

Cho tới cách đây hơn 1 tháng, chị điện thoại cho tôi khóc nức nở, chị kêu là có bầu mà đối phương không chịu cưới. Tôi thất vọng thực sự. Nhưng là chị em, tôi không thể bỏ mặc chị mình được. Tôi cố gắng động viên chị...

Và rồi cách đây 3 ngày, bố mẹ gọi tôi về quê, gặp gỡ chồng sắp cưới của chị gái. Tôi nghe xong đã mừng, nghĩ rằng anh - chị đã thu xếp được để đến với nhau. Nhưng trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi mà tôi nhìn thấy người đàn ông chị đưa về nhà: Anh chính là người mà tôi thầm yêu bao nhiêu năm qua.

Cả ngày hôm đó, tôi đờ đẫn, thẫn thờ... Tôi hỏi đó, tôi tra khảo, gặng hỏi chị. Chị bảo học với nhau từ lâu, chị biết thừa anh thích chị, chẳng qua vì chị toàn đi yêu người khác nên anh không dám thổ lộ lòng mình. Khi tôi bật khóc, nói rằng mình cũng yêu anh thì chị tỉnh bơ: "Nhưng anh ấy không yêu em. Bao năm qua anh ấy có thèm đoái hoài gì đến em đâu".

 Đớn đau khi biết chị gái lừa gạt để cưới người mình thầm yêu (Ảnh minh họa)

Tôi nghe xong cảm thấy bị tổn thương. Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn cả là đứa bé trong bụng chị. Chị tôi không chút xấu hổ mà vênh mặt trả lời: "Nó không phải con anh ấy, nhưng chuyện đó không quan trọng. Bọn chị đã lên giường với nhau, khi chị báo có thai, anh ấy cũng đồng thuận cưới. Anh ấy không biết sự thật. Chị sẽ kết hôn và làm lại từ đầu. Dù sao anh ấy cũng là người tốt".

Tôi gần như phát điên. Chuyện anh không yêu tôi, tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi không muốn người đàn ông mình yêu bị lừa. Tôi muốn anh được hạnh phúc. Giá mà anh lấy một người con gái khác xứng đáng thì tôi sẽ an lòng hơn.

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ nói cho anh biết mọi việc. Nhưng rồi, lời cảnh báo của chị tôi cứ văng vẳng bên đầu: "Chị biết em thích anh ấy, nhưng em sống phải có lương tâm. Nếu em nói ra, chị sẽ thành gái không chồng mà chửa. Chị không thể bỏ đứa bé này, nếu bỏ, chị không thể làm mẹ. Sự việc mà lộ ra, anh ấy không cưới, thì nhục nhã cả gia đình mình. Bố mẹ sẽ không biết phải sống sao đâu".

Giờ tôi phải làm sao đây