Ngày Thư cưới Khánh, bên cạnh những lời chúc phúc cũng có không ít tiếng xì xào. Người thì khen chú rể giỏi, lấy được cô vợ xinh hết cả phần thiên hạ. Kẻ lại nghi ngờ một cô gái đẹp như Thư mà chịu lấy anh chàng xấu trai, thấp hơn cô đến gần chục xen-ti-mét, chắc cũng chỉ vì cái hộ khẩu Hà Nội và căn nhà mặt phố.
Sự thực thì chẳng ai biết thế nào, chỉ thấy cưới nhau đã hai năm mà “đôi đũa lệch” Khánh – Thư vẫn hạnh phúc quấn quýt như một cặp tình nhân. Đứa con một tuổi đã có ông bà nội và người giúp việc lo, hai vợ chồng cứ thỉnh thoảng đi du lịch chỗ này chỗ khác để hâm nóng tình cảm.
Người ta vẫn bảo “Gái một con trông mòn con mắt”. Thư sinh con xong rất nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh như thời con gái, lại thêm được chồng yêu chiều nên ngày càng đẹp mặn mà. Chẳng thế mà ai cũng trêu Khánh phải lo mà giữ vợ, chứ vợ đẹp thế kia ra đường khối kẻ muốn “mượn”. Thư thì thường xuyên nửa đùa nửa thật mỗi khi buôn chuyện với đám bạn thân: “Đấy, chúng mày cứ lấy chồng đẹp trai cho lắm vào rồi suốt ngày lo chồng gái gú. Cứ như ông Khánh nhà tao đây, không lo chiều tao, giữ tao thì thôi chứ xấu thế gái nào thèm để ý!”.
Ảnh minh họa |
Ấy vậy nhưng đùng một cái, Thư choáng váng khi Hà - bạn thân của cô, gọi điện bảo nhìn thấy Khánh cùng một người phụ nữ vào nhà nghỉ ở tít bên ngoại thành. Hà còn chụp cả ảnh gửi cho Thư. Cái xe kia, cái mặt kia thì đúng là chồng Thư rồi, còn người phụ nữ đi cùng anh thì đeo khẩu trang nên chẳng rõ mặt mũi thế nào.
Gần đây Khánh quả thực rất hay lấy cớ công việc bận rộn, cần gặp khách hàng để trao đổi nhiều nên đi suốt cả buổi trưa, tối lại đi đánh tennis với bạn. Thư thì mải mê với chuyện buôn bán ở cửa hàng nên chẳng có nhiều thời gian để ý đến chồng. Thư chưa bao giờ nghĩ có ngày Khánh lại quên đi vợ đẹp con khôn ở nhà mà có chuyện gái gú bên ngoài như thế.
Thư quyết định chưa vội làm ầm mọi chuyện lên. Cô muốn tìm hiểu kĩ xem tình địch của mình là kẻ như thế nào trước đã. Thư tìm đến một văn phòng thám tử, thuê người theo dõi Khánh. Không mất nhiều thời gian, chỉ một tuần sau cô đã có trong tay cả trăm bức ảnh và những đoạn video – bằng chứng ngoại tình của Khánh, cùng với những thông tin chi tiết về người phụ nữ đang xen vào hôn nhân của vợ chồng cô.
Thế nhưng, nếu lúc trước Thư nôn nóng thấy mặt cô ả bao nhiêu thì bây giờ lại sững sờ bấy nhiêu. Cô khóc lóc, rồi gào lên không cam lòng khi xem ảnh chụp cô ả: “Tại sao? Tại sao???”. Có nằm mơ Thư cũng không nghĩ được rằng Khánh lại có thể phản bội người vợ xinh đẹp như cô để ngoại tình với một người phụ nữ xấu xí, quá lứa nhỡ thì như thế.
Cô ta đã ngoài ba mươi, người hơi lùn, da ngăm đen, khuôn mặt lại rỗ. Xinh đẹp không, giỏi giang cũng không, cô ta chỉ là người bán hàng nước ở vỉa hè gần nơi Khánh hay đến đánh tennis. Chẳng biết họ quen nhau, rồi đi nhà nghỉ với nhau từ bao giờ. Thế nhưng qua ánh mắt, cử chỉ của Khánh trong các bức ảnh và những đoạn video kia, Thư biết tình cảm Khánh dành cho cô ta không ít, hoàn toàn không phải chơi bời qua đường.
Giận chồng ngoại tình đã đành, Thư càng thêm sôi máu vì để chồng ngã vào tay cô hàng nước thua kém mình đủ đường. Nhưng rồi cô lại nghĩ “cả giận mất khôn”, không thể để mất chồng dễ dàng thế được.
Từ văn phòng thám tử bước ra, Thư không về nhà, cũng không đi tìm chồng mà đi đón con ở nhà trẻ rồi ôm con đến thẳng nhà tình địch. Thư không làm ầm lên mà đưa cho bố mẹ Tuyết – cô nhân tình của Khánh – xem những bức ảnh, rồi chỉ vào đứa con nhỏ của mình và nói: “Con gái hai bác đang phá hoại hạnh phúc gia đình cháu, cướp mất người bố của đứa trẻ tội nghiệp này, hai bác nghĩ thế nào? Chắc hai bác cũng không muốn cả ngõ, cả phố này biết chuyện rồi họ cười vào mặt cho chứ?”.
Bố mẹ Tuyết vội vàng xin lỗi Thư, hứa sẽ bắt con mình chấm dứt chuyện này. Thư ôm con bước ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc Khánh đưa Tuyết về nhà. Cả hai bất ngờ, không thốt nên lời khi nhìn thấy mẹ con Thư. Bố mẹ Tuyết vội kéo con gái vào nhà, bảo Khánh đưa vợ con về và đừng bao giờ tìm Tuyết nữa.
Về nhà, Thư gửi con cho ông bà nội rồi xin phép để hai vợ chồng ra ngoài ăn tối, mục đích là để dễ bề trút cơn giận dữ. Cô đau khổ chất vấn chồng: “Anh nói đi, tại sao anh lại có thể phản bội tôi vì một ả đàn bà xấu xí, kém cỏi như thế?”.
Biết vợ đã rõ mọi chuyện nên Khánh không chối cãi gì mà chỉ trầm ngâm: “Đúng là cô ấy xấu xí, nhưng lại cho anh một cảm giác bình yên, được quan tâm, được chiều chuộng, điều mà lúc ở bên em anh không hề có!”.
Thư chợt giật mình. Cô giận Khánh thật đấy, nhưng “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Nếu trước đây cô đừng quá coi trọng bản thân mình, đừng chê bai chồng xấu xí, đừng mặc định chỉ có chồng phải yêu chiều mình, chắc đã chẳng có ngày hôm nay. Hôn nhân hạnh phúc đâu thể chỉ vun vén từ một phía?