Các chị ơi! Em buồn quá! Sang tuần là người yêu em đi lấy vợ rồi. Mới có 3 tuần giận dỗi, không liên lạc, hôm nay em thấy facebook anh up ảnh cưới. Nhìn cô dâu, em lạnh đờ sống lưng. Đây là người rất thích anh nhưng anh luôn bảo không quan tâm. Vậy mà giờ hai người làm đám cưới, còn em, đã là người yêu của anh 5 năm thì bẽ bàng thế này đây.
Tính chính xác ra thì em đã yêu anh 7 năm, 2 năm đơn phương và 5 năm được anh đáp lại. Vì là người yêu nhiều hơn nên em biết mình luôn ở thế yếu trong mối quan hệ này. Em không được người yêu che chở, chiều chuộng mà ngược lại, em luôn phải dò ý người yêu để cư xử vì em sợ anh sẽ không vừa lòng rồi bỏ rơi em.
Dù vậy, trong 5 năm yêu nhau, bọn em cũng đã cãi vã, giận dỗi nhiều và lần nào cũng là em chủ động làm lành trước. Em nghĩ hai người yêu nhau, ai đúng ai sai, ai nhận lỗi trước không quan trọng, miễn là được ở cạnh nhau. Em đã dẹp bỏ hoàn toàn cái tôi của mình vì tình yêu này.
Có lẽ trải qua quãng thời gian dài như vậy, thấy cách cư xử của em, anh cũng nhận ra và thấy thương cho em nên anh đã bàn với em về đám cưới. Chúng em cũng đã xưng hô “vợ chồng”, anh còn bảo em đừng bao giờ rời xa anh, đời này anh nhất định phải có em. Thế mà...
3 tuần trước, chúng em đã cãi nhau một trận lớn. Nguyên nhân là bởi em muốn được đi biển chụp ảnh cưới còn anh thì bắt chụp trong studio. Cả đời con gái chỉ có một lần, em muốn mình có kỉ niệm khó quên và chụp được những tấm hình đẹp nhất, trong tâm trạng thoải mái nhất. Vì thế, em đã giận anh.
Hai bọn em đã đi làm hết rồi, thu nhập rất tốt. Tổng của cả hai đứa một tháng 35 triệu/tháng. Đi chụp ảnh ở Đà Nẵng thì cũng chưa hết một tháng lương mà anh lại lấy lí do là tốn kém, không đồng ý với em.
Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng em rất giận, muốn một lần lỳ lợm để được anh dỗ dành. Hôm đó em về nhà luôn, anh có gọi điện, nhắn tin nhưng em không trả lời. Hôm sau anh đến gặp em cũng không ra tiếp. Rồi sau đó thì anh bặt tin luôn. Vì thế, em lại càng dỗi. Đến hôm nay vào facebook anh thì thấy có ảnh cưới, lại còn là ảnh chụp ở biển...
Em lấy điện thoại gọi cho anh. Anh nghe nhưng không nói gì, em bật khóc, anh vẫn im lặng. Đến lúc em khóc xong, em mới hỏi anh chuyện gì xảy ra. Anh bảo anh xin lỗi rồi cụp máy. Em gọi cho bạn thân của anh thì anh ấy cũng không biết lý do là gì.
Em ân hận quá các chị ạ, phải chi em đừng giận dỗi. Bao nhiêu năm qua em vẫn luôn làm lành trước, giờ đã gần cưới nhau, không hiểu em làm vậy để làm gì. Giờ thì em mất anh thật rồi. Sang tháng anh cưới rồi, em chỉ muốn chết đi thôi, thở không nổi nữa. Làm sao có thể quên đi tình yêu này? Nhất là khi nó kết thúc như vậy, không lời chia tay, không lý do. Liệu em có phá đám cưới được không các chị? Ước gì em có bầu để có lý do níu kéo anh. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là việc làm khiến em hối hận nhất...
Tác giả bài viết: Lan Anh