Đàn bà có chồng, chớ đứng núi này mà trông núi nọ

Admin
Phương cảm thấy có lỗi với chồng. Lâu nay cô cứ \"đứng núi này mà trông núi nọ\" mà không hề biết rằng mình đang ôm trong tay hạnh phúc quý giá.

Phương lấy chồng sớm. Chồng cô không giàu có, đẹp trai nhưng hiền lành, giản dị. Thế nhưng Phương chưa bao giờ hài lòng với chồng, cô thường chê anh nghèo. Những lúc họp lớp hay gặp gỡ bạn thân, nhìn chồng của họ đưa đón trên những chiếc xe láng cóng, Phương đều nghĩ thầm trong bụng: “Ước gì chồng mình được một góc như vậy”.

Chồng Phương biết tính hay so bì với người khác của vợ nên cũng dốc sức làm việc. Anh hy vọng cuối tháng lĩnh lương, với khoản tiền kha khá anh đưa Phương sẽ hài lòng. Nhưng nhiều lần vợ khiến anh rất buồn khi cầm xấp tiền, cô đếm tiền rồi bảo: “Chỉ bằng một phần ba chồng cái Hạnh ấy. Không biết đến bao giờ mới cầm được số tiền ba chục triệu mỗi tháng như chồng người ta”.

 Cô hay so bì chồng mình với chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet


Dạo này, cả đám bạn của Phương bàn tán rôm rả chuyện Hân - cô bạn cùng lớp, sắp lên xe hoa. Hân lên thành phố làm cách đây vài năm. Ai cũng bảo Hân tốt phước khi cưới được người chồng giàu có. Nghe đâu chồng Hân làm giám đốc một công ty lớn, có nhà cửa lại có xe hơi. Nghe mọi người bàn tán, sôi nổi. Phương lại tặc lưỡi: “Sao cái số của Hân nó sướng thế, còn mình ngẫm ra thấy buồn”.

Rồi ngày đám cưới của Hân cũng sắp đến, cô mời tất cả bạn cũ đến dự. Hân đặt tiệc ở nhà hàng lớn dưới thị trấn, rồi thuê xe chở khách khứa đến dự. Bữa tiệc xa hoa chưa từng thấy. Những món ăn sang trọng, đắt tiền được bày lên. Cô dâu xúng xính trong chiếc váy cưới lộng lẫy, thay đến 4 bộ váy cưới trong bữa tiệc. Chú rể người cao to, lịch lãm trong bộ vest. Mọi người vừa ăn uống vừa không ngớt bàn tán về độ giàu có của chú rể.

Sau đợt ấy Hân lên thành phố ở hẳn, thỉnh thoảng mới tạt về quê vài ba tiếng thăm cha mẹ. Lần nào về cũng có tài xế đưa đón tận cửa, lại còn mang theo biết bao món quà đắt tiền cho ba mẹ. Nhà Hân gần nhà Phương nên mỗi lúc thấy bạn về cô lại có dịp vừa trầm trồ lại vừa đá xéo chồng: “Không biết đến bao giờ mình mới ngồi được lên chiếc xe hơi như thế. Có chồng như thế cũng đáng, đâu như tôi suốt ngày cắm cúi làm lụng…”. Chồng Phương rất hiền lành, mỗi lần nghe vợ nói cũng nín nhịn cho yên cửa yên nhà.

Một đợt có dịp lên thành phố, Phương gọi Hân ra cà phê. Cô ngồi một lúc lâu mới thấy Hân đến. Hân vẫn sang trọng, quý phái chỉ có điều gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, buồn phiền. Phương nhấp ngụm nước, nói: “Tao ước gì được làm bà chủ một ngày như mày cho sướng".

Hân nhìn Phương, cô khuấy ly cà phê giọng buồn buồn: "Đâu phải cứ giàu có là vui vẻ hạnh phúc đâu mày. Chồng tao giàu lắm, nhưng nhiều khi tao chỉ ước ao chồng tao cũng là người chồng hiền lành, yêu thương vợ con nhưng chồng mày thôi”.

Phương cười sặc sụa: “Mày sướng quá hóa rồ à ?”

Hân im lặng một chút rồi bảo: “Ừ, chồng tao giàu thật đó nhưng anh ấy bận vô cùng. Suốt ngày cắm đầu vào công việc, cả tuần không có lấy vài tiếng cho vợ. Tao đi làm rồi về ở trong một căn nhà rất rộng. Ăn một mình, quanh quẩn một mình, có khi còn ngủ một mình do chồng bận đi với đối tác. Muốn tụ tập, cà phê với bạn bè cũng khó vì chồng tao có tính hay ghen. Tao về quê, mày thấy tao có bao giờ được ở nhà ngủ một bữa với mẹ đâu. Chồng tao cấm tiệt, sợ tao về quê lang chạ với ai. Đi cà phê, cà pháo với ai tao phải báo với chồng. Hồi nãy tao phải năn nỉ gãy lưỡi ổng mới cho đi. Còn nữa, chồng bắt tao nghỉ việc ở nhà rồi sinh con. Tiền ổng làm ra đủ sức nuôi tao cả đời nhưng mày thấy đấy, ở nhà đã như ở tù nếu nghỉ việc thì đời tao còn gì vui nữa. Thật sự tao rất chán cuộc sống với một người chồng gia trưởng và hay ghen như vậy. Đã nhiều lần tao muốn ly hôn rồi…”

Phương ngồi im nghe như nuốt lấy từng lời. Không ngờ đằng sau vẻ giàu có, sang trọng cuộc sống của Hân lại buồn đến vậy. Uống chưa xong cốc cà phê, Hân đã lật đật móc điện thoại ra xem giờ: “Ấy chết, đến giờ tao phải về rồi. Chồng tao cho tao 2 tiếng đi cà phê. Tài xế đợi sẵn ngoài rồi”. Nói xong, Hân vội vã mang túi chạy ra ngoài.

Một mình ngồi lại, Phương trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra có chồng giàu sang chưa chắc đã vui vẻ, hạnh phúc như cô nghĩ. Tuy không giàu có nhưng sống với chồng, Phương đâu có thiếu thốn thứ gì. Thích mua gì, thích ăn gì, muốn gặp gỡ đi chơi với bạn, chồng cô cũng không bao giờ ý kiến. Hơn nữa, anh cũng quan tâm và yêu thương cô. Phương cảm thấy có lỗi với chồng. Lâu nay cô cứ "đứng núi này mà trông núi nọ" mà không hề biết rằng mình đang ôm trong tay hạnh phúc quý giá.