Đàn ông chỉ giỏi dối gian người đàn bà tin tưởng mình nhất đời

Admin
Ông dối gian làm gì một người nguyện lòng bị phản bội chỉ để cho ông một đường trở về? Ông bội bạc làm chi để đày đọa người phụ nữ duy nhất yêu thương, bao dung và tin tưởng ông nhất đời này?

Tôi không còn nhớ người ngồi trước mặt mình đã khóc lâu đến nhường nào. Thân hình cao lớn của người đàn ông già nua như co rúm lại, ba tôi nức nở như một đứa trẻ. Cứ ngỡ 10 năm trôi qua, ông đã có thể giữ lấy đôi chút bình yên cho mình. Nhưng chắc tôi lầm rồi, thời gian sẽ có lúc trở nên vô vọng với nhiều hồi ức quá nặng nề. Hôm nay đã là giỗ lần thứ 9 của mẹ tôi…

Ký ức thuở bé trong tôi đã từng rất đẹp. Sau này tôi mới biết, vì có mẹ mà mọi thứ trong cuộn phim cũ kĩ ấy đều từng quá hoàn hảo với một đứa trẻ như tôi. Mẹ tôi đẹp và hiền lắm. Trong xóm ngày đó, ai cũng quý và nể mẹ tôi. Ai khó khăn thế nào cũng tìm đến bà, ai cần gì cũng nhờ bà giúp. Mẹ với chúng tôi lại càng dịu dàng và yêu thương hơn hết. Bà chưa khi nào lớn tiếng, cũng không một lần đánh chúng tôi. Và bên cạnh người phụ nữ dịu dàng ấy, là bóng dáng rắn rỏi và kiên định của ba tôi. Trong ký ức của chúng tôi từng chỉ có duy nhất một hình ảnh hai người hạnh phúc bên nhau.

Cho đến một ngày, khi ấy là lúc tôi vừa đi học về. Nhà tôi bỗng chốc đông người đến lạ. Tôi chen lấn một hồi lâu vẫn chỉ có thể nghe giọng đàn ông như khóc than từ nhà:

- Chị ơi, em xin chị, làm ơn nói anh nhà dẫn vợ em về được không? Nhà em mang ơn nhà chị cưu mang bao năm nay em nào dám quên. Nhưng con em còn chưa đầy năm đã khóc đòi mẹ. Chị thương mà giúp em khuyên nhủ anh nhà…

- Chú nói vậy mà được à? Chồng tôi không phải dạng người đó. Còn nghĩ ân nghĩa thì chú về đi. Tôi không muốn nhìn thấy ai bên nhà chú qua đây nói chuyện vô lý nữa.

Tôi như chết sững, cả thân người cứ thế mà bị đám đông đẩy ra xa hơn. Bên tai tôi khi đó còn nghe không ít:

- Khổ, vợ thì lúc nào khăng khăng chồng đàng hoàng lắm. Trong khi cả làng cả xóm ai không biết ông ta cặp kè không thiếu ai. Vợ thì người người nể, chồng thì ai cũng khinh.

Tôi như chết sững tại chỗ, thân hình lùi về sau tự lúc nào không hay. Tôi quay người bỏ chạy, đứa trẻ trong tôi ngày đó không chấp nhận những gì mình vừa nghe thấy. Chiều hôm đó, tôi về rất trễ, người ướt sũng nước mưa. Mẹ tôi lo lắng đợi trước cửa, bà luôn vậy mỗi khi chúng tôi về trễ. Khi thấy bà, tôi chỉ hỏi:

- Mẹ ơi, lời người ta nói có đúng không mẹ?

- Không. Con một lần cũng không được tin. Ai cũng có thể không tin ba con, nhưng chúng ta nhất định phải tin ông ấy.

 "Con một lần cũng không được tin. Ai cũng có thể không tin ba con, nhưng chúng ta nhất định phải tin ông ấy" - Ảnh minh họa: Internet


Tôi khi đó đã tin lời bà một cách tuyệt đối, lòng như trút một tảng đá nặng trịch. Những tháng ngày sau đó lại càng bồi thêm lòng tin nơi tôi, tôi vẫn thấy ba mẹ tôi bên nhau, như chưa từng có buổi chiều hôm ấy. Thế rồi chúng tôi lớn lên, bên cạnh những dèm pha chẳng mấy dễ nghe của thiên hạ. Bóng dáng mẹ tôi vẫn vững vàng như buổi chiều hôm ấy, như lòng tin của cả cuộc đời chỉ đặt nơi ba tôi. Chỉ là, tháng ngày của mẹ tôi không còn nhiều để bảo vệ ba tôi trước thị phi nữa.

Bước sang tuổi 50, mẹ tôi mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Chúng tôi cuống cuồng bên bà như chạy đua với vốn thời gian từng ngày lại ít ỏi đi. Ba tôi dạo ấy một bước cũng không rời khỏi mẹ tôi. Như thể ông không muốn ai động đến vợ mình. Từ việc thay đồ, làm vệ sinh, chăm sóc mẹ tôi, việc gì ông cũng tự làm cho bà. Bệnh tật dày vò, vậy mà sao tôi lại thấy đó là lúc mẹ tôi hạnh phúc nhất trong mấy mươi bên ba tôi. Tôi lại tự hỏi, phải chăng bà có thể bền bỉ ở bên chồng bao năm tháng cũng là để có những giây phút sắt son cuối cùng thế này…

Ngày mẹ tôi mất, ba tôi không khóc, ông lại như một pho tượng chết lặng bên linh vị của mẹ tôi. Hôm đó, một người phụ nữ và đứa trẻ nhỏ lạ mặt đến viếng mẹ tôi. Nhà tôi bỗng trở nên xôn xao khi đứa trẻ kia có khuôn mặt như ba tôi như tạc. Người đàn bà kia vẫn bình thản đến im lìm cùng con quỳ trước bài vị của mẹ tôi. Rồi bà ta bắt đầu khóc, nước mắt rơi không dứt. Chưa gì, ba tôi đã lao ra nắm tay bà ta lôi đi:

- Cô đến đây làm gì? Có biết đây là đám tang của vợ tôi không? Cô có tư cách gì?

- Vì là chị ấy tôi mới đến đây. Thằng nhỏ phải gặp người đã cưu mang nó.

- Cô…

- Anh tưởng chị ấy không biết anh lừa dối chị ấy ra sao à? Anh tưởng chị ấy không biết sự tồn tại của tôi và đứa nhỏ à? Giỏi giang làm gì dối lừa đàn bà yêu thương anh?

Ba tôi buông thõng hai vai, đôi mắt như ngập ngụa đau thương. Như chẳng chịu nổi, ông ngã vật ra nền nhà. Người phụ nữ ấy lại càng khóc lớn hơn, từng tiếng nấc cứ như đau lòng mải miết. Đứa trẻ bên bà ta cũng khóc theo mẹ. Để rồi, qua những trang nhật ký tìm được nơi chiếc rương sắt cũ kĩ của mẹ, tôi mới hiểu tại sao hôm ấy ba tôi lại bi thương đến nhường ấy.

Tim tôi như thắt lại khi biết buổi tối hôm tôi về trễ ấy, mẹ tôi đã biết ba tôi lừa dối bà bao năm qua. Từ khi tôi ra đời, ba tôi đã cặp kè với không ít phụ nữ. Tôi tự hỏi, bà đã đau lòng thế nào khi những năm tháng đó một lòng tin ba tôi không chút đắn đo? Và sao bà có thể chịu đựng đến cuối đời, vẫn giả vờ như không hay không biết? Chẳng những thế, khi ba tôi bỏ rơi người phụ nữ và đứa trẻ kia, mẹ tôi lại âm thầm cưu mang và giúp đỡ họ. Tôi chỉ muốn hỏi bà, cả cuộc đời lựa chọn như thế là cao thượng hay là ngu ngốc đây? Đau thương chồng chất của bà cũng chỉ để đổi lại những lần trở về không trọn vẹn tình nghĩa của ba tôi?

 Đau thương chồng chất của bà cũng chỉ để đổi lại những lần trở về không trọn vẹn tình nghĩa của ba tôi? - Ảnh minh họa: Internet


Ba tôi suy sụp chính là vì những dối gian của ông bỗng chốc trở nên thảm hại trước lòng dạ của mẹ tôi. Và ông biết cả cuộc đời ông hóa ra lại chỉ giỏi dối gian người tin tưởng ông nhất. Thiên hạ ngoài kia không ai tin ông, ông lại chẳng thèm dối lừa. Ông lại dối lừa người tin ông hết lòng trọn dạ. Nhưng ông dối gian làm gì một người nguyện lòng bị phản bội chỉ để cho ông một đường trở về? Ông bội bạc làm chi để đày đọa người phụ nữ duy nhất yêu thương, bao dung và tin tưởng ông nhất đời này? Ông hối hận rồi thì còn được gì nữa đây khi người đã không còn? Tôi lại muốn hỏi ông, nỗi đau mẹ tôi chịu, ông đến bao giờ mới thấu hết?

Nhưng giờ, tôi đã có câu trả lời của mình, sau 10 năm mẹ tôi mất. Những giọt nước mắt trên làn da nhăn nheo của ba tôi để tôi hiểu, cuộc đời của ba tôi, từng ngày sau này cũng chỉ để nếm mùi vị đau thương mẹ tôi từng trải qua.

Đàn ông, đến cuối cùng lại chỉ giỏi dối gian người đàn bà tin tưởng mình nhất đời…