Thế nhưng, cuối cùng người lấy được anh không phải là người hạnh phúc mà lại chính là người bất hạnh nhất. Sau 3 năm cưới nhau, vẫn chưa thấy vợ có động tĩnh gì trong chuyện sinh con, anh đã dẫn cô đi khám sức khỏe.
Và thật không may mắn khi phát hiện ra cô mắc bệnh vô sinh. Trong khi bố mẹ anh liên tục hối thúc chuyện sinh đẻ thì vợ chồng anh vô cùng bế tắc. Nhưng vợ anh nhất quyết không ly dị chồng vì cô sợ hàng xóm làng giềng và bạn bè dè bỉu mình là người phụ nữ mất khả năng làm mẹ lại còn bị chồng bỏ.
Anh thấy vợ cầu xin khẩn khoản quá thì nói:
- Nếu cô muốn ở lại ngôi nhà này, tiếp tục sống trong nhung lụa thì cũng được thôi, nhưng từ giờ trở đi tôi với cô là 2 kẻ xa lạ, không ai được can thiệp đến cuộc sống của ai.
Vợ anh đương nhiên gật đầu đồng ý, cũng chỉ vì sự sĩ diện và yếu đuối mà cô không dám rời bỏ nhà chồng giàu có.
Ngay ngày hôm sau, anh dẫn 1 cô bồ trẻ trung nóng bỏng về. Vợ anh lên tiếng trách móc thì anh liền đẩy cô:
- Cô quên giao ước giữa chúng ta rồi à?
Lúc này, vợ anh mới nhớ ra mình đã không có quyền gì để ghen tuông nữa. Cũng từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đưa bồ về làm 2,3 hiệp ngay trên chính chiếc giường cưới của 2 vợ chồng rồi ném quần lót cho vợ giặt.
Được vài tháng sau, cô bồ của anh có bầu, anh rất sung sướng yêu chiều cô ta hơn bà hoàng.
Cho đến 1 hôm, thấy cô bồ kêu bị đau tức bụng , anh lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện gần nhà để khám xem thế nào. Nhưng thật không ngờ, khi đang dẫn bồ vào phòng bác sĩ thì thấy tiếng còi xe cấp cứu, y tá và bác sĩ đang gấp rút đẩy 1 người phụ nữ vào bên trong. Vừa chạy bác sĩ vừa nói:
- Chuẩn bị rửa ruột, bệnh nhân tự tử bằng thuốc ngủ liều lượng cao.
Bỗng nhiên, anh giật nảy mình khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Anh vội buông tay cô bồ rồi kêu lên:
- Vợ…vợ..vợ tôi ư?
Lúc đó, anh định chạy theo vợ nhưng cô bồ kéo lại:
- Này, anh đi đâu, đã bao anh với chị ta không còn quan hệ gì nữa mà. Em đang mang trong mình đứa con của anh mà anh dám bỏ em đi ư?
Anh chần chừ 1 lúc, vẻ mặt hoang mang, cô bồ lại nói:
- Anh dám đi, tôi sẽ phá thai luôn cho anh xem.
Anh càng lúc càng rối, nhưng nhớ lại khuôn mặt rũ rượi vừa nãy của vợ, anh bị ám ảnh. Rồi bỗng nhiên tiếng cười giòn tan trong ngày cưới của cô càng khiến anh nổi da gà. Lúc ấy, anh đã hứa thế nào “Anh sẽ yêu thương, bảo vệ em cả đời”.
Bỗng nhiên, anh vùng tay ra khỏi tay bồ rồi nói:
- Anh xin lỗi, nhưng em hãy ở yên đây, anh phải đi xem vợ anh thế nào, dù sao, cô ấy cũng vì anh mới ra nông nỗi này.
Dứt lời, anh bỏ chạy thẳng lại phòng cấp cứu, cô bồ thì giận dữ đến phát khóc. Tối hôm đó, vợ anh tỉnh dậy, may mắn cô đã vượt qua cơn nguy kịch, thấy chồng ngồi bên cạnh ủ rũ, cô rơi nước mắt:
- Sao…anh..lại ở đây? Anh vẫn..còn..quan tâm..em sao?
Anh không trả lời, anh biết vợ anh vì bị stress nặng nên mới tự tử, đó cũng là do anh, mọi tội lỗi anh đều nhận về mình. Anh nói:
- Đáng ra anh đã lấy em làm vợ thì phải chấp nhận mọi thứ của em, kể cả khuyết điểm lớn nhất là em không thể sinh con. Bằng không, ngay từ đầu anh không nên thề non hẹn biển như vậy.
Vợ anh nghe xong xúc động cảm ơn chồng, chỉ vì 1 đứa con hà cớ gì phải dày vò nhau thế này chứ? Rồi cuối cùng, anh sẽ sống thế nào trong cái mớ bòng bong này, ngay từ đầu đã là do anh gây ra.
Tác giả: Thảo Nghi (t/h)
Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn