Hôm sau, chúng tôi cùng đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa cười vừa nói rất vui vẻ, sau đó tôi vào siêu thị bên đường mua đồ, còn anh ra bến xe đón xe đi Hải Phòng. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, nên chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sau khi kết hôn chúng tôi có thể lừa dối nhau. Hơn nữa, anh nói là đi Hải Phòng gặp bạn học, thái độ của anh rất bình thường, không có một chút biểu hiện khác lạ nào.
Nếu đã thật lòng yêu thương nhau, sao lại còn làm tổn thương nhau? |
Nhưng không phải vậy, không hẳn là anh nói dối tôi, có điều anh không đi gặp mấy người bạn học, mà chỉ là một người mà thôi. Anh ở lại đó hai ngày, đến tối chủ nhật anh chưa về, tôi rất sốt ruột, sợ có chuyện gì xảy ra nên tôi gọi điện thì anh tắt máy. Đến trưa ngày thứ 2, anh trở về với dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt trầm ngâm, ủ rũ. Tôi hỏi có phải anh ốm rồi không, anh lắc đầu và bảo anh mệt do thức đánh bài cả đêm với các bạn, nói rồi anh vào phòng đi ngủ.
Anh luôn cố tỏ ra bình thường, gắng gượng để mọi chuyện qua đi một cách tự nhiên, nhưng anh đã không làm được. Cuối cùng anh đã nói thật với tôi, anh nói anh quá mệt mỏi vì phải giấu giếm tôi, rằng thật ra anh đi Hải Phòng gặp lại bạn học là người yêu cũ của anh. Anh nhất quyết không nói thêm các thông tin về cô ấy cho tôi biết, chỉ nói họ chia tay nhau khi vừa tốt nghiệp, cô ấy chưa kết hôn và vẫn còn yêu anh, muốn bắt đầu lại với anh. Khi nghe anh nói, tôi thực sự bị sốc. Tôi đau đớn hỏi anh: Vậy hai người đã bắt đầu lại chưa? Anh gật đầu. Anh hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của tôi, tôi cũng hiểu rõ cái gật đầu của anh đồng nghĩa với sự phản bội.
Mọi điều tốt đẹp được gây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Một nỗi đau chưa từng có trào dâng trong lòng tôi. Nhưng tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng cúi ngằm mặt trước tôi, sau đó tôi lặng lẽ đi ra cửa. Anh vội vàng đuổi theo kéo tôi lại, cầu xin tôi đừng đi. Tôi nói giọng như kim đâm: Chuyện đã như vậy rồi, anh vẫn còn muốn tôi ở lại để chịu tủi nhục sao? Anh ấp úng không nói lên lời, mặt cúi gằm. Xuống đến sân khu nhà, tôi nhận được tin nhắn anh gửi cho tôi, chỉ có 3 chữ: Anh sai rồi! Đọc xong tin nhắn, tôi không thể kìm chế được nữa đã bật khóc nức nở, trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ cuộc sống cũng giống như trò đùa? Trước kia anh vốn là người rất ghét nhắn tin điện thoại, nhưng tôi cũng nhớ rất rõ, đêm trước ngày cưới, anh cũng từng nhắn tin cho tôi, chỉ có 3 chữ: Anh yêu em!
Ảnh minh họa |
Tôi chủ động đề nghị ly hôn nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Anh đưa ra rất nhiều lý do giải thích để cầu xin tôi tha thứ. Anh nói anh vẫn còn yêu tôi, nếu không anh đã không đau khổ dày vò đến vậy, đã không có cảm giác tội lỗi khi lén nhìn vào mắt tôi. Tôi phải làm thế nào để có thể tin anh một lần nữa đây? Nếu đã thật lòng yêu thương nhau, sao lại còn làm tổn thương nhau?
Cho dù tôi có hỏi anh bao nhiêu lần câu hỏi này thì anh cũng không thể đưa ra lời giải thích khiến tôi hài lòng. Đây có lẽ là lý do khiến tôi cuối cùng đã lựa chọn sự ra đi chăng? Tôi cảm nhận được là anh vẫn đang nói dối tôi sau khi đã cân nhắc đắn đo. Đương nhiên tôi cũng hiểu, có môt số sai lầm không thể giải thích rõ lý do được, các sai lầm về tình cảm lại càng không thể lý giải được. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, nếu đã không còn niềm tin và sự tôn trọng đối với nhau, cho dù cả hai cố gắng kéo dài thì cuộc hôn nhân đó cũng không bao giờ có hạnh phúc.