Ghen với người yêu cũ của chồng là điều ngu ngốc nhất phải không?

Admin
Thực ra là tôi ganh tị, chứ không phải ghen tuông. Vì là vợ, sinh cho anh một đứa con trai, mà anh chưa từng đối xử với tôi như là chị ta.

Trước khi lấy chồng, tôi biết anh từng có một mối tình sâu đậm với người yêu cũ gần 7 năm. Mọi người nhận xét, chị ta không hơn tôi điều gì, kể từ ngoại hình, tới học vấn. Nhưng tôi cũng coi như một câu chuyện cũ và cũng không bao giờ hỏi han gì chồng.

Bẵng đi một thời gian, tôi dọn dẹp nhà cửa, tìm thấy một chiếc điện thoại cũ kỹ. Có lẽ đó là chiếc điện thoại của chồng. Tôi tò mò cắm nguồn sạc và xem. Trong chiếc điện thoại ấy, chồng tôi lưu giữ tất cả những kỉ niệm với người yêu cũ, từ những tin nhắn, đến những bức hình.

 Ghen với tình cũ của chồng có phải là mù quáng? (Ảnh minh họa)

Càng xem kĩ, tôi càng thấy tim mình nghẹn lại. Thì ra bao lâu nay, anh vẫn chưa quên hẳn chị ta, anh vẫn muốn lưu giữ kỉ niệm cũ trong một góc riêng. Đọc những tin nhắn, tôi thấy có lúc chị ta đòi chia tay, chồng tôi năn nỉ, lạy lụp. Anh nói kéo từng câu từng chữ, thậm chí còn như thể van xin. Tôi nghĩ lại những lúc tôi và anh cãi vã, chưa bao giờ anh như thế, thậm chí là lỗi anh sai rành rành, anh vẫn im lặng, nhất quyết không bao giờ chịu làm lành nữa.

Rồi những dòng tin nhắn họ hẹn hò, những bức ảnh họ chụp chung khi đi du lịch… tôi xem mà nước mắt cứ tuôn ra. Lý trí thì bảo tôi rằng, đó là quá khứ, nhưng tim tôi như có một cái gì đó bóp nghẹt lại, đau đớn.

Tôi tự hỏi, tại sao anh lại có thể đối xử nhẹ nhàng, tình cảm với người yêu cũ như thế, mặc dù anh vốn là người hay tự ái và gia trưởng. Còn như tôi, là vợ anh, là mẹ của con trai anh, mà anh cũng ít khi nhún nhường. Tại sao anh yêu chiều, hay đưa chị ta đi chơi đây đó, còn tôi, anh không hề có một chút lãng mạn nào, kể cả lúc còn yêu nhau. Bao câu hỏi, bao sự đố kỵ hiện lên trong đầu. Rồi cả hình ảnh họ ôm ấp, quấn quít nhau cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt nhiều ngày sau đó.

Tôi không phải là tuýp người hay ghen tuông, nhưng giá như tôi chưa từng nhìn thấy những điều ấy, có lẽ, tôi không hoang mang, không đau đớn, cũng không mệt mỏi như thế. Tôi so sánh tình cảm giữa anh với tôi và với cô ta. Có phải cô ta mới là người anh yêu thương nhất?

Tôi cố dồn nén vài hôm, rồi đến ngày thứ 3, tôi ném bụp cái điện thoại trước mặt chồng. Anh thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy kỷ vật ấy. Sau đó, tôi và anh cãi vã rất nhiều. Anh nói, anh không thể chấp nhận được việc tôi lục lọi quá khứ. Tôi thì bảo, anh lấy vợ, có con rồi mà vẫn vương vấn tình xưa. Cuộc sống của tôi suốt những ngày sau đó chẳng khác nào địa ngục, nhiều lúc, tôi vừa khóc, vừa nghĩ đến việc anh đối xử thậm tệ với mình để bảo vệ quá khứ, bảo vệ người yêu cũ. Tôi càng tin rằng, anh yêu cô ta hơn, cô ta quan trọng hơn cả cái gia đình bé nhỏ mà anh đang có.

 Gia đình tan vỡ chỉ vì lục lọi quá khứ của chồng.

Những cuộc cãi vã không có hồi kết, với bản tính gia trưởng, anh hay đánh đập tôi. Rồi anh đòi ly hôn. Anh còn nói, anh ly hôn với tôi cũng không bao giờ nuối tiếc. Thực sự tôi đau lòng quá, tôi chẳng biết vì sao gia đình tôi lại trở thành như thế này. Có phải tôi đã ngu ngốc tự làm đau mình hay không? Tôi đã dại dột chạm vào quá khứ để cuối cùng quá khứ trở thành nỗi ám ảnh, giết chết hiện tại.

Ngày ra tòa, anh chỉ nói với tôi: “Sai lầm của em là chạm vào quá khứ, trong khi hiện tại, mọi thứ đã là của em rồi”. Tôi cố nén không khóc, bước nhanh đi. Đường về hung hút gió. Ừ, đúng là tôi đã sai lầm. Quá khứ, nghĩa là thứ đã qua, nhưng tôi lại dằn vặt vì nó, để rồi nhận đau đớn vì nó. Tôi đã sai, tôi đã sai rồi…