Kiều Minh Tuấn: Tôi vẫn hay nói với anh Thái Hòa, tôi thương Bom như con!

Admin
Kiều Minh Tuấn bộc bạch rằng đã có những lúc anh vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến tình thương mà con trai Cát Phượng - Thái Hòa dành cho mình.

Mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng - Thái Hòa từ lâu đã trở nên quá quen thuộc với những ai quan tâm đến đời sống của giới giải trí. Trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng cưới Thái Hòa và sinh ra con trai nhỏ tên Bom. Lúc Bom được chừng 2 tuổi, Thái Hòa - Cát Phượng chia tay nhau, Cát Phượng giành quyền nuôi con, còn Thái Hòa ra đi với bàn tay trắng.

 

Nhiều năm sau đó, Thái Hòa tái hôn và sống hạnh phúc bên vợ trẻ. Cát Phượng cũng tìm được chỗ dựa là bờ vai vững chãi của Kiều Minh Tuấn. Đến thời điểm này, người hâm mộ cứ mong đợi Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn sớm kết hôn. Nhưng Cát Phượng nhiều lần nói rằng, chị ngại đám cưới bởi từng đi coi thầy, nếu tổ chức hôn lễ rình rang với ai thì chắc chắn sau này sẽ không giữ được người đó. Cát Phượng từng không tin, mãi đến khi rời bỏ Thái Hòa, chị mới bừng tỉnh rằng lời phán kia âu cũng có phần đúng.

 

Ở thời điểm hiện tại, Cát Phượng dành hết sự quan tâm cho cậu con trai bé bỏng - Bom. Do chưa thể sinh con với Kiều Minh Tuấn nên Cát Phượng cứ canh cánh trong lòng. Về phần Kiều Minh Tuấn, dẫu khát khao làm bố vẫn cháy bỏng trong anh, nhưng hoàn cảnh đặt mình vào ngõ cụt, Kiều Minh Tuấn vẫn phải ậm ừ nghe theo. Ngôi sao của Em chưa 18 chia sẻ rằng, anh dành hết tình thương cho bé Bom, anh thương Bom thay cho phần của Cát Phượng và cả Thái Hòa.

Sống cùng với bé Bom lâu như thế rồi, tới thời điểm hiện tại, Bom đã gọi Kiều Minh Tuấn tiếng "ba" nào chưa?

Bom vẫn gọi tôi là chú Tuấn, không gọi bằng ba. Bom bảo ba là để gọi anh Thái Hòa. Bom là một cậu bé rất chững chạc và có chính kiến. Nếu như Bom cảm thấy điều đó là đúng thì Bom sẽ làm, còn khi Bom thấy có chút khó khăn, cậu chàng này sẽ dừng lại, chờ một thời gian, đến khi thực sự sẵn sàng rồi mới thực hiện.

 

Bom thích đá banh, thích vẽ và chơi nhac kiểu DJ. Tôi với Phượng không bắt buộc con phải theo đuổi nghệ thuật như mình. Quan trọng là phải cho con tri thức, để sau này lớn lên con tự lập, không dựa dẫm vào ai. Tôi không cho Bom theo nghề sớm bởi vì lo con sẽ bị quen với cách làm việc của người lớn, rồi sau này không tiếp thu được cách làm việc của những người trạc tuổi mình.

Bé Bom có bao giờ chia sẻ với anh rằng bị áp lực bởi vì là con của chú Tuấn, con của mẹ Phượng, con của ba Hòa chưa?

Bom không hề gặp áp lực vì có ba mẹ, chú Tuấn là những nghệ sĩ nổi tiếng. Bom chỉ gây áp lực ngược lại cho chúng tôi khi bạn bè nhờ xin chữ ký giúp. Bom hay lên lớp khoe rằng là con của ba Hòa, mẹ Phượng, chú Tuấn, Bom thấy tự hào, hãnh diện với các bạn.

 

Tôi tập cho con sống tự lập, mới có 12 tuổi mà Bom đã xin đi làm thêm vào dịp nghỉ hè. Bom xin qua quán cà phê của anh họ làm việc, rồi mỗi ngày đon đả đón khách vào quán. Có hôm nọ, người kia bảo Bom rằng tại sao là con của nghệ sĩ nổi tiếng mà đi làm, nghệ sĩ như Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chắc hẳn giàu có lắm, Bom đi làm thế không sợ gây điều tiếng, ảnh hưởng đến gia đình à. Lúc này, Bom bảo rằng: "Em đi làm để kiếm tiền cho riêng em. Em sống cho riêng em, sau này không còn ba Hòa, mẹ Phượng hay chú Tuần nữa thì em cũng có thể tự sống".

Bom rất thích chơi một món đồ, khi đi học Bom thấy bạn có món đó thì về kể cho tôi nghe. Chiều con, tôi phải đặt hàng ở tận nước ngoài rồi nhưng đợi mãi mà không thấy chuyển về, thế là tôi nói: "Thôi con ơi, chắc mua không được rồi". Lúc nghe tôi nói thế, Bom buồn lắm. Mãi đến ngày kia, có người bạn của tôi mang về món đồ chơi ấy, tôi mua lại ngay rồi bí mật về nhà để trên bàn học của Bom.

 

Lúc Bom về đến, vừa thấy món đồ chơi đã mừng đến mức rơi nước mắt. Phượng thấy thế mới hỏi rằng vì sao con khóc, Bom thú nhận là xúc động vì được chú Tuấn thương. Bom muốn vào ôm tôi cảm ơn, nhưng khi thấy tôi ngủ vùi vì mệt, Bom bỏ ý định này. Bom không dám cám ơn nữa. Bom chuyển sang ôm cái nón của tôi và khóc. Khi được Phượng kể lại, tôi hạnh phúc lắm, cảm thấy như những gì mình cố gắng vun đắp thực sự mang lại niềm vui.

Có bao giờ bé Bom cãi lời anh chưa?

Có chứ, rất nhiều lần, vì tâm sinh lý ở tuổi mới lớn có sự thay đổi, mình không thể cứng rắn hay la mắng con được. Tôi chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng, vì bạn cũng hiểu mà, dù bé Bom có thương tôi như thế nào đi nữa, trong lòng vẫn có chút lấn cấn vì tôi không phải là ba ruột. Bom khác những đứa trẻ khác, Bom thiệt thòi hơn, dù tôi có cố gắng bù đắp cỡ nào, đôi khi vẫn không tránh được sự so sánh hay chạnh lòng.

 

Có nhiều lúc, Bom nói rằng muốn lấy cái này cái kia, dù biết điều đó không đúng, tôi cũng không la mắng, tôi nói rằng con nên làm điều khác thay vì cứ nhất mực giữ ý kiến của mình. Bom sau đó sẽ bảo rằng: "Con hiểu, nhưng con vẫn làm điều đó theo ý con". Tôi chẳng ngăn cản, tôi để con tự làm. Khi con sai, con sẽ tự nhận ra. Với hoàn cảnh của tôi, không thể gò ép con được.

Cát Phượng có một điều thế này, tức là rất sợ con bị thiếu tình thương từ người cha. Đôi khi Phượng la rầy bé Bom rất dữ, nhưng Phượng lại sợ con bị tổn thương, có nhiều cái nhỏ nhặt không thèm để ý. Tôi là người lấy cái núm vú ra khỏi miệng Bom, không cho Bom uống sữa nữa. Vì lúc đó, Bom học lớp 1 rồi. Phượng bảo bọc con nhiều lắm.

 

Tôi bắt con phải tự giặt giày của mình, phải uống sữa bằng ly thay vì núm vú. Tôi dạy con nhiều thứ, không để Phượng nuông chiều như thế nữa. Mới ban bầu, Bom phản ứng dữ dội lắm, Bom bảo rằng chú Tuấn khó khăn, đặt ra quá nhiều quy tắc. Bom còn bảo chú Tuấn, mẹ Phượng không yêu thương nên mới ép làm nhiều việc như vậy. Bom nói lại nhiều điều lắm, nhưng càng lớn, Bom càng thay đổi tình tình, hiểu chuyện và trưởng thành hơn. Khi hiểu chuyện rồi, Bom là người thương tôi nhất!

Từ việc chiên cái trứng, dọn bát đũa của mình, tôi cũng dạy cho Bom. Tôi luôn rèn cho Bom suy nghĩ rằng phải sống làm sao mà đến khi không còn ai giúp đỡ, mình vẫn ổn.

Những mối quan hệ bạn bè của bé Bom, anh có can thiệp vào không?

Tôi biết con đang chơi với ai, làm gì. Có nhiều lúc, con đưa bạn tới nhà chơi, khi thấy tôi bước từ trên lầu xuống, con và bạn chào hỏi rất lễ phép. Con rất thường xuyên xin tiền tôi, ví dụ như có lần bảo rằng đi bơi, chú Tuấn cho con xin 500.000 đồng đi. Bom chủ động xin dư, nhưng nếu xài không hết số tiền này thì sẽ mang về trả lại cho chú Tuấn.

 

Bom có để dành tiền trong ống heo, thỉnh thoảng lại đập ống heo ra để đưa tiền cho mẹ Phượng xài. Kiểu như sẵn có tiền đó, Bom nhờ mẹ Phượng, chú Tuấn đi mua vàng để tiết kiệm. Tôi chính là người đi mua vàng cho con. Con thích có vàng thôi chứ không đặt nặng chuyện sở hữu vàng.

Tôi từng rất cảm động khi nghe Bom nói rằng con muốn nghỉ học. Lý do là Bom nghĩ rằng mẹ Phượng không còn tiền, còn chú Tuấn mới đóng tiền mua nhà hết hơn 1 tỷ. Bom lo lắng nhưng không dám nói, con cứ đinh ninh rằng vì con mà chúng tôi có thêm gánh nặng. Thế rồi Bom đập ống heo, lấy từ trong đó ra 1 triệu đồng để đưa cho mẹ Phượng. Vậy rồi một lát sau, cậu chàng đã suy nghĩ lại, Bom xin lại 500.000 đồng để đưa cho tôi. Khi tôi hỏi rằng con đưa cho chú Tuấn số tiền này với mục đích gì, Bom đáp: "Chú Tuấn không cần phải biết, nếu chú Tuấn muốn biết thì cứ vào kia hỏi mẹ Phượng, con đưa cho chú Tuấn tiền này xem như là uống cà phê và tiền xe đi đường".

 

Bom biết lo, không bao giờ thể hiện thái độ là xem tôi như người xa lạ. Tình cảm Bom dành cho tôi, thực sự là món quà quý giá. Tôi vẫn hay nói với anh Thái Hòa, tôi thương Bom như con!

 

Ở thời điểm hiện tại, bé Bom có đòi anh và chị Cát Phượng sinh thêm em bé không?

Lúc trước, Bom không đồng ý. Bom sợ mất tình thương, vì khi tôi bước vào cuộc sống của 2 mẹ con, Bom xem như cũng có chút dè chừng. Đến nay, tuy sự dè chừng ấy đã mất đi, nhưng Bom vẫn có tâm lý sợ hãi, lo lắng.

 

Còn bây giờ, Bom muốn có em rồi. Bom cũng có nói với chúng tôi rằng mong mẹ Phượng sinh thêm em để có bạn. Bản thân tôi với Phượng cũng muốn sinh con mà, nhưng chuyện con cái còn tùy vào số trời, không thể nào gượng ép được. Mọi người cũng đừng hỏi rằng đến khi nào tôi với Cát Phượng làm đám cưới, vì tôi thấy, sống thế này là quá ổn rồi. Đâu cần phải rình rang. Chắc là khi không còn ai hỏi nữa, lúc đó chúng tôi lại đám cưới đấy!