Mẹ chồng mới đến ở với vợ chồng tôi được mấy tháng nay. Trước đây, bà sống ở quê với anh chồng và chị dâu. Nhưng giờ anh chị đang lục đục, đã ly thân nên bà buồn, đòi đến sống với tôi.
Mẹ chồng tôi năm nay đã gần 70 tuổi, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa. Bà lại không biết dùng những thiết bị hiện đại. Ban đầu, tôi còn nhiệt tình hướng dẫn nhưng bà cứ nhớ trước quên sau nên tôi cũng nản. Tôi bảo mẹ cần gì thì cứ nói, tôi sẽ làm thay.
Một tháng trở lại đây, mẹ chồng tôi khó ngủ. Cứ 11h-12h đêm, bà lại lục lọi, làm gì đó ở nhà bếp. Tôi xuống xem vài lần thì thấy mẹ đang lục đồ ăn trong tủ lạnh. Bà bảo đói nên kiếm gì ăn thêm. Thấy cũng không có gì quá đáng nên tôi để mẹ tự do, chỉ nhắc bà nhớ bật điện lên, đừng vì tiết kiệm điện mà té ngã thì khổ.
Hôm qua, vợ chồng tôi đang lim dim ngủ thì bỗng nghe mùi khét xộc vào mũi, cùng với khói nghi ngút. Chúng tôi vội lao ra khỏi phòng thì càng sốc lẫn hoảng sợ khi thấy căn nhà toàn khói.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chồng tôi nhanh trí chạy xuống nhà bếp và bật điện lên thì thấy mẹ đang đứng trước cái ấm siêu tốc đã chảy nhựa, sắp phát cháy. Trời ơi, anh hốt hoảng chạy tới kéo mẹ ra xa chiếc ấm rồi dùng cây gỗ kéo dây điện ra khỏi ổ cắm. Mẹ chồng tôi lúc này vẫn lơ mơ, còn bảo bà định nấu nước nóng để pha mì tôm ăn. Bà thèm mì tôm. Vợ chồng tôi phải mở hết cửa nhà, dùng máy hút mùi mà căn nhà, quần áo vẫn còn ám mùi khét nhựa, rất khó chịu.
Sáng hôm nay, chồng tôi đưa mẹ đi khám vì sợ bà hít phải khói tối hôm trước quá nhiều. Cũng may sức khỏe bà không sao. Nhưng bác sĩ khuyên chúng tôi phải theo sát mẹ nhiều hơn vì bà có dấu hiệu đãng trí tuổi già. Sợ là bà còn gây ra thêm nhiều vụ thót tim nữa.
Về nhà, chồng bảo tôi thu xếp công việc để trông nom mẹ. Nhưng tôi cũng đi làm hành chính, thu xếp làm sao được? Tôi bàn với chồng đưa mẹ về quê lại thì chồng tôi sợ. Anh nói anh trai và chị dâu ngày nào cũng cãi nhau, sợ là mẹ buồn bã rồi bỏ đi, lúc đó càng khổ hơn.
Phương án trước mắt là chúng tôi thuê người giúp việc để trông nom mẹ chồng. Nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài, khi mà kinh tế của chúng tôi cũng không quá dư dả. Hay tôi đưa mẹ vào viện dưỡng lão cho yên tâm?
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn tin: phunumoi.net.vn