Sát hại bạn thân vì bị tiết lộ từng làm 'gái bao'

Admin
Tối 23/11/2009, trên đường Hàng Hải (thuộc khu Tiêu Sơn, TP.Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), một cô gái trẻ ăn mặc thời trang, khuôn mặt xinh đẹp bước đi loạng choạng rồi đột nhiên ngã quỵ. Người đi đường vội đưa cô đi cấp cứu nhưng cuối cùng cô gái vẫn tử vong.

 Hình minh họa

Bác sĩ xác định nguyên nhân ban đầu là do say rượu. Cô gái tử vong tên Ngô Lâm, nhân viên bán hàng trong một công ty địa ốc hạng sang.

Giúp bạn thoát khỏi vũng lầy

Ngô Lâm (27 tuổi), sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hàng Châu. Tháng 6/2005, Lâm tốt nghiệp rồi vào làm nhân viên giao dịch địa ốc. Bạn trai của Lâm là người sáng lập công ty thiết kế phần mềm máy tính. Cả hai dự định sau khi kiếm được 300 ngàn tệ sẽ mua một căn nhà rồi tổ chức hôn lễ.

Hồ Mẫn là bạn cùng phòng thân thiết của Lâm hồi đại học. Ra trường, Mẫn không đi làm nhưng lại chi tiêu rất thoải mái, dùng đồ hiệu đắt tiền, ăn uống chơi bời ở những chỗ sa hoa khiến Lâm rất ngưỡng mộ.

Lâm gạn hỏi, cuối cùng Mẫn cũng tiết lộ mình có người bạn trai giàu có, nhưng người đàn ông này đã có vợ con. Khi biết Mẫn cặp với đại gia, Lâm rất bất ngờ, sau đó khuyên Mẫn nên sớm rút chân ra ngoài, nhưng Mẫn đã dấn thân quá sâu không thể thoát ra được.

Tháng 10/2007, Lâm nhận được điện thoại của Mẫn khóc lóc nói, bạn trai của Mẫn do kinh doanh thua lỗ, phá sản nên đã lặng lẽ trốn đi, không để lại đồng nào cho cô.

Khoảng một tháng sau, Lâm gặp một khách hàng tên Cao Phong, tướng mạo đẹp trai, cao lớn, sự nghiệp cũng rất thành công nhưng lại chưa có bạn gái. Lâm nghĩ Mẫn nhất định sẽ rất thích mẫu đàn ông này, nhưng Cao Phong có nhiều cô gái theo đuổi, hơn nữa lại rất ghét những người con gái đến với anh chỉ vì tiền.

Tuy nhiên, Lâm vẫn bàn với Mẫn sẽ giúp cô có cơ hội để hai người quen nhau. Ngày 12/11, Cao Phong đến làm thủ tục mua nhà, Lâm nhiệt tình tiếp đãi, lúc đi phô tô giấy tờ, Lâm cố ý giữ lại chứng minh thư của Phong. Tối hôm đó, Lâm đưa chứng minh thư của Phong cho Mẫn, cười nói: “Việc tiếp theo là của cậu rồi, cố mà tận dụng cơ hội nhé”.

Theo kế hoạch đã bàn bạc trước, Mẫn gọi điện cho Cao Phong, nói mình nhặt được chứng minh thư của Phong rồi hẹn Phong đến một quán trà để trả. Khoảng 20h, Mẫn trang điểm kỹ càng, xuất hiện ở quán. Phong đã ngồi đợi ở đó từ trước. Mẫn nói hôm nay mình đi xem nhà thì nhặt được chứng minh thư của Phong, sau đó hỏi nhân viên giao dịch thì biết được số điện thoại của anh, định trả cho anh ngay ban ngày nhưng vì không có thời gian nên tối mới gặp được.

Vốn dĩ xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng nên Mẫn nhanh chóng chiếm được cảm tình của Phong. Về sau, Mẫn thường chủ động liên lạc, rủ Phong đi chơi, tỏ ra là người không thích hư danh, tiêu xài tiết kiệm không hoang phí. Phong ngỏ lời yêu Mẫn sau đó ít lâu. Ngày 12/2/2008, Mẫn chuyển về nhà mới của Phong, cả hai sống chung với nhau như vợ chồng.

Ngày 24/9/2008, Mẫn hẹn Lâm đi ăn cơm rồi ngập ngừng cho Lâm biết, Cao Phong đã cầu hôn mình, những việc trước đây cô không muốn để Phong biết. Lâm hiểu ý Mẫn nên đảm bảo sẽ giữ kín mọi chuyện. Mẫn cảm động lấy một bộ mỹ phẩm cao cấp tặng cho Lâm, nói mình có được hôm nay đều do Lâm giúp đỡ. Lâm từ chối mãi không được nên đành phải nhận.

“Bà mối” đòi chia hoa hồng

Tuy nhiên, việc Mẫn tìm được “đại gia” khác nhanh chóng bị bạn bè cũng “chung cảnh cặp bồ” trước đây biết được. Họ rất ngưỡng mộ Mẫn và không quên hi vọng Lâm cũng có thể kiếm cho mình một mối như vậy. Lúc đầu Lâm còn do dự, bởi thông tin của khách hàng phải bảo mật. Nhưng Mẫn chuyển lời nói với Lâm rằng những người kia sẽ trả công xứng đáng cho Lâm nếu thành công.

Bị vật chất làm mờ mắt, Lâm bắt đầu dao động. Bởi lẽ, hiện tại cô và bạn trai phải tiết kiệm tiền mua nhà nên cuộc sống rất vất vả, cung cấp thông tin kiếm thêm thu nhập cũng không có gì quá to tát. Được bạn trai ủng hộ, Lâm cung cấp thông tin một khách hàng khác cho bạn của Mẫn, quả nhiên, người này đưa cho Lâm 1 ngàn tệ để cảm ơn.

Để có nhiều thông tin khách hàng hơn, Mẫn còn phô tô trộm tài liệu của đồng nghiệp. Đến cuối năm 2008, Lâm đã giới thiệu được 5 trường hợp và nhận số được hơn 20 ngàn tệ.

Tết 2009, Mẫn và Phong tổ chức lễ cưới. Vốn dĩ Mẫn muốn mời Lâm tham dự nhưng lại sợ Phong sẽ nhận ra Lâm, như vậy sẽ gây phiền hà nên lại thôi. Mấy ngày sau, Lâm biết chuyện rất tức giận, trách Mẫn sống không tình nghĩa. Mẫn phải mời Lâm đến quán cà phê để giải thích nỗi khổ của mình. Để chuộc lỗi, Mẫn tặng Lâm một sợi dây chuyền vàng mặt kim cương đắt giá. Lâm nghĩ sợi dây chuyền này đối với Mẫn chỉ là chuyện nhỏ nên vui vẻ nhận lấy.

Kết hôn xong, thỉnh thoảng Mẫn cũng mời Lâm đến nhà chơi nhưng đều vào những lúc Phong không có nhà. Một hôm, Mẫn và Lâm đang ăn cơm thì Phong gọi điện báo đi công tác về sớm, giờ đã gần đến nhà.

Nghe xong, Mẫn lập tức giục Lâm rời đi, Lâm buồn bã ra khỏi nhà Mẫn, xuống dưới tầng thì gặp Phong, hai người chào hỏi qua loa rồi đi. Tuy Phong không có nghi ngờ gì nhưng Mẫn vẫn lo sợ, từ đó không dám cho Lâm đến nhà chơi nữa. Việc này khiến Lâm rất bất mãn, nghĩ mình có lòng tốt giúp Mẫn thoát khỏi vũng lầy, không ngờ lại được trả ơn bằng sự lạnh nhạt như vậy.

Tháng 6/2009, Lâm gọi điện cho Mẫn nói mình còn mấy bộ hồ sơ khách hàng, xem Mẫn có người nào cần thì cung cấp vì cả tháng nay không bán được căn nhà nào, chỉ có chút lương cơ bản thì sao sống nổi. Lúc đầu, vì muốn cuộc sống yên ổn với Phong nên Mẫn không nhận lời, nhưng trước sự van nài của bạn, Mẫn đành phải miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời nói chỉ giúp Lâm lần này và tuyệt đối không để Phong biết.

Một tuần sau, không thấy Mẫn hồi âm, Lâm gọi điện cho Mẫn mấy lần nhưng không có ai nghe máy. Lâm vừa bực tức vừa lo lắng gọi điện thẳng đến nhà Mẫn. Phong nghe máy nói Mẫn không có nhà. Lâm cho rằng Mẫn cố ý tránh mặt mình nên lạnh lùng nói Phong chuyển lời cho Mẫn rằng việc Mẫn đã hứa với mình thì đừng có quên.

Gần nửa đêm Mẫn về tới nhà liền bị Phong chất vấn. Mẫn phải khó khăn lắm mới làm chồng yên tâm. Thực ra, tối hôm đó Mẫn đi gặp mấy người bạn cũ để tìm mối giúp việc Lâm nhờ, nghĩ mình vất vả cả ngày mà Lâm lại gọi điện đến nhà khiến chồng nghi ngờ nên rất tức giận.

Một tuần sau, khi gặp Lâm, Mẫn bức xúc nói Lâm tí nữa thì làm hại mình, trách Lâm quá ích kỉ, đồng thời nói Lâm sau việc này, hai người cũng ít liên lạc đi. Mẫn nghe xong tỏ thái độ không vui, cho rằng Mẫn “qua cầu rút ván”, nhưng vì hôm đó Mẫn tìm được “khách hàng” cho mình nên Lâm vẫn chưa trở mặt. Vậy là, Lâm giả vờ ngọt nhạt xin lỗi, hứa với Mẫn sau này sẽ không làm phiền Mẫn nữa.

Tháng 9 là thời điểm địa ốc bán chạy, công ty của Lâm làm việc đang có chương trình thúc đẩy lượng bán hàng. Lâm gọi điện cho Mẫn tỏ ý muốn nhờ Cao Phong giới thiệu thêm khách hàng cho mình, nhưng vừa nói ý định liền lập tức bị Mẫn từ chối thẳng thừng.

Sau một hồi to tiếng cãi nhau, cả hai kết thúc cuộc thoại không vui vẻ. Ngày hôm sau Mẫn nhắn tin xin lỗi Lâm nhưng cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Bên ngoài Lâm chấp nhận lời xin lỗi của Mẫn nhưng trong lòng lại sinh lòng thù hận, bất bình, tâm trạng của Lâm không vui.

Bạn thân báo thù

Ngày 20/9 là ngày mở sàn giao dịch, Lâm mời hai người bạn đến tham gia. Hai người này cũng từng giống như Mẫn trước đây, muốn tìm một người đàn ông giàu có để kết hôn. Lâm còn trực tiếp gọi điện cho Phong đến tham gia mà không thông qua Mẫn.

Trong buổi lễ, khi nhìn thấy Cao Phong và Hồ Mẫn, Lâm không tránh mặt mà đi thẳng đến chỗ Mẫn ôm Mẫn một cách thân mật. Phong cảm thấy ngạc nhiên, Lâm liền nói trái đất quả là nhỏ, Phong lại là chồng của cô bạn thân.

Lúc đó Mẫn không biết giấu mặt đi đâu, tuy nhiên Lâm chỉ nói vài câu rồi đi chào hỏi khách, Phong cũng không nghi ngờ gì. Sau đó, Mẫn nói riêng với Lâm rằng Lâm làm Mẫn sợ hết hồn, tại sao Lâm không nói trước với mình. Lâm bình thản nói như vậy để Phong biết quan hệ của hai người, từ nay về sau không phải lo lắng gì nữa.

Tuy hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ đó về sau Mẫn có ý sợ Lâm, tự cảm thấy mình không hiểu gì về Lâm, bởi không ngờ Lâm lại hành xử như vậy.

Trong khi đó, Lâm rất mong sớm được tổ chức hôn lễ, chỉ có điều nhà chưa mua được nên chưa thể thực hiện ước mơ. Nhìn người khác sống sung túc, Lâm có chiều hướng trọng vật chất hơn tình cảm, chính tâm lý này khiến Lâm và bạn trai nảy sinh mâu thuẫn ngày càng gay gắt, thường xuyên cãi nhau về chuyện cưới xin. Lâu dần, Lâm cũng cảm thấy mệt mỏi.

Sau lần gặp vợ chồng Mẫn một cách “ngẫu nhiên”, sự qua lại giữa Lâm và Phong ngày càng thường xuyên hơn, bởi Lâm muốn có một người thực sự có năng lực để giúp mình. Cao Phong và bạn trai của Lâm cũng rất thân thiết.

Phong thường giúp đỡ bạn của vợ hết mình.

Thế nhưng, tuy ngoài mặt mọi người đều vui vẻ, cười nói, nhưng trong lòng Mẫn lại lo sợ Phong và Lâm quá thân thiết nhau, Lâm sẽ nói bí mật của mình cho chồng biết. Vậy là, Mẫn nhắc chồng đừng quá nhiệt tình, chẳng may Lâm và bạn trai có xích mích, người ta lại nghĩ anh có tình ý gì đó. Đồng thời, Mẫn cũng thường xuyên nhắc Lâm ăn nói phải cẩn thận.

Nhiều lần như vậy, Lâm tỏ ra không hài lòng, trách Mẫn giờ đã sống thoải mái rồi lại không giúp đỡ mình, đã không muốn thân thiết với bạn nữa thì thôi, giờ lại quay ra đề phòng mình. Nếu không có Lâm thì sao Mẫn có được ngày hôm nay? Số lần tranh cãi nhau kiểu như trên ngày càng tăng khiến khoảng cách giữa hai người bạn thân ngày càng xa.

Một ngày tháng 10, Mẫn nghe chồng khen ngợi Lâm, Mẫn trong lòng giật mình không biết chồng có ý gì với Lâm hay không. Suy nghĩ như vậy nên trong mắt Mẫn, mối quan hệ của Phong và Lâm không còn đơn thuần như trước đây nữa. Mẫn khuyên Phong từ nay về sau ít qua lại với Lâm vì Phong không phải thần thánh gì, không phải ai cũng giúp được.

Không những vậy, Mẫn còn nói với những người bạn chơi chung với Lâm rằng Lâm đã thay đổi so với trước. Khi biết chuyện, Lâm chỉ cười nhạt nói với Mẫn, tình cảm bạn bè bao năm nay mà Mẫn lại nói xấu mình sau lưng thì thực ra ai mới là người thay đổi?

Tháng 11/2009, điều Mẫn lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Tối 15/11, Phong điện thoại cho Mẫn nói có người mời ăn cơm nên về muộn. Đến lúc về nhà, câu đầu tiên, Phong liền chất vấn Mẫn có bao nhiêu chuyện từng giấu mình?.

Thì ra, người mời Phong ăn cơm hôm đó chính là Lâm, trong bữa cơm, chủ yếu muốn nhờ Phong tìm giúp quan hệ cho công việc làm ăn của bạn trai. Sau đó Lâm kể chuyện trước đây Mẫn đến với Phong như thế nào, nhưng không nhắc gì đến chuyện Mẫn từng là gái bao.

Đối diện với những câu hỏi của chồng, Mẫn không biết Phong biết được bao nhiêu sự thực nên trả lời vòng quanh, câu chuyện càng ngày càng đi xa, Mẫn tỏ vẻ nghi ngờ Phong có quan hệ tình cảm với Lâm. Vì vậy, hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt.

Sau này, khi biết Lâm chỉ nói mình cố ý sắp đặt mối nhân duyên của hai vợ chồng Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Mẫn cố thanh minh để chồng tin rằng mình chỉ vì muốn theo đuổi Phong nên mới sắp đặt như vậy. Tuy nhiên, Mẫn vẫn cảm thấy thái độ của chồng đối với mình có sự thay đổi, Mẫn bắt đầu sinh lòng thù hận Lâm.

Cuộc rượu định mệnh

Chiều 23/11/2009, Mẫn thuê một phòng riêng ở quán bar để uống rượu, càngnghĩ càng tức nên gọi điện cho Lâm đến. Vốn dĩ Mẫn chỉ muốn nói chuyện với Lâm để sau này Lâm không gây phương hại đến hạnh phúc gia đình Mẫn. 

Tuy nhiên, vừa gặp nhau, hai người đã cãi nhau to, người này trách cứ người kia. Mẫn nói Lâm quá ích kỉ, Mẫn đã giúp nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa thấy đủ còn nói chuyện kia ra. Lâm trách Mẫn nếu biết trước Mẫn là người vong ân bội nghĩa thì lúc đầu đã không giúp Mẫn. Loại người qua cầu rút ván như Mẫn thì sớm muộn gì Cao Phong cũng biết Mẫn là gái bao.

Nói đến từ “gái bao” bất giác cả hai cùng sững người, căn phòng trở lại yên tĩnh. Trong đầu Mẫn cảm thấy trống rỗng, nghĩ nếu chồng biết chuyện thì không biết hậu quả thế nào. Cô ta rơi vào trạng thái khủng hoảng, hận rằng không thể khiến Lâm biến mất khỏi cõi đời.

Sau một hồi cãi vã, lúc này Lâm thấy cổ họng khô rát nên cầm cốc nước trên bàn lên uống một hớp to, vừa uống xong Lâm kinh hãi kêu lên: “Sao lại là rượu?”. Chỉ mấy giây sau, Lâm chóng mặt đổ người xuống ghế, sắc mặt trắng bệch.

Mẫn bối rối không biết làm thế nào, sau một hồi Mẫn mới nhớ ra Lâm bị dị ứng rượu, nhưng không ngờ chỉ một hớp mà lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Đột nhiên, Mẫn nảy ra một ý nghĩ đáng sợ: “Nếu Ngô Lâm uống rượu xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Mình không thể để cô ta phá vỡ hạnh phúc mà khó khăn lắm mình mới có”.

Vậy là, Mẫn thêm rượu vào cốc, tiến đến chỗ Lâm đổ rượu vào miệng Lâm. Lâm muốn phản kháng nhưng vì tác dụng của rượu khiến chân tay Lâm mềm nhũn không còn chút sức lực nào, hơi thở ngày càng gấp gáp. Tuy vậy, Mẫn vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục đi lấy thêm một chai rượu mạnh nữa dốc vào miệng Lâm.

Xong việc, Mẫn ngồi nghỉ một lát. Khi đã tỉnh táo hơn một chút, Mẫn bắt đầu cảm thấy sợ. Cô ta cảm thấy nếu để Lâm ở lại phòng thì sẽ không ổn nên dìu Lâm ra khỏi quán bar, bỏ Lâm ở vệ đường rồi đi. Khoảng 9h25 tối hôm đó, Lâm tỉnh lại, Lâm nôn ói rồi cố gượng đứng dậy, loạng choạng đi được mấy bước thì ngã xuống đường. Người dân phát hiện lập tức gọi cấp cứu nhưng Lâm đã tắt thở trên đường đến bệnh viện.

Người nhà Lâm nghi ngờ về cái chết do say rượu của cô nên báo cảnh sát. 3 ngày sau, Hồ Mẫn bị cảnh sát địa phương triệu tập điều tra làm rõ. Khi đã thu thập đủ chứng cứ, cơ quan công an phê chuẩn bắt giữ Hồ Mẫn để điều tra về tội “Giết người”. Tại cơ quan cảnh sát, Mẫn cũng cung khai toàn bộ động cơ phạm tội của mình.

Không thành thật trong hôn nhân và tình yêu giống như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bởi một lời nói dối phải dùng vô số những lời nói dối khác để che đậy. Đáng tiếc là Hồ Mẫn không nhận thức được điều này nên bị bạn thân uy hiếp dẫn đến con đường phạm tội.

Ngô Lâm, tuy là người bị hại cuối cùng, nhưng trong câu chuyện này, cô cũng không phải là người vô tội, bởi chính lòng tham và ích kỷ dẫn cô đến họa sát thân. Đây cũng là bài học để chúng ta suy ngẫm, hãy thành thật trong tình yêu hôn nhân để bi kịch như trên sẽ không bao giờ xảy ra.