Linh là bạn đại học của tôi, cô ấy sống một mình 2 năm nay sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa nhà, Linh ra đón tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vội vàng ra đón tôi mà áo còn mặc ngược.
Linh là bạn đại học của tôi, cô ấy sống một mình 2 năm nay sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa nhà, Linh ra đón tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vội vàng ra đón tôi mà áo còn mặc ngược.
Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.
Đến khi con tôi lên 4 thì chồng tôi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, một căn bệnh khó chữa, tốn rất nhiều chi phí. Nhưng gia cảnh nhà tôi thì không đủ điều kiện. Chồng tôi dù không nói gì nhưng nhiều đêm khi tôi giả vờ nhắm mắt ngủ say thì anh lại khóc thầm, từng giọt nước mắt ướt cả áo của tôi.
Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ. Tôi là người đàn ông trong gia đình thì vợ phải nghe theo, tôi muốn vợ phải hiểu điều đó.
Thời gian gần đây, tần suất tôi và chồng gần gũi ngày càng thưa thớt. Tôi định bụng cố gắng thêm vài tháng để kinh doanh khá khẩm hơn thì sẽ dành riêng thời gian bù đắp cho chồng.