Ảnh minh họa: Internet |
Bố tôi là chủ tiệm may đo trang phục nam có tiếng, còn mẹ có cửa hàng buôn bán tạp hóa lớn ở khu chợ sầm uất ngay trung tâm thị xã. Kinh tế gia đình có của ăn, của để nên hai anh em tôi ngay từ nhỏ đã không biết thiếu thốn, vất vả là gì.
Tôi là gái út được đôi bên nội, ngoại, rồi bố, mẹ và anh trai cưng chiều như trứng mỏng, bởi mẹ sinh anh trai tôi đến tận 12 năm sau tôi mới ra đời, vì mẹ mắc chứng vô sinh thứ phát chạy chữa không biết bao nhiêu công sức, thuốc thang, tiền của.
Anh trai tôi ham học, có chí tiến thủ, anh học một mạch đến lúc lấy được bằng thạc sĩ về ngành giao thông, có việc làm đàng hoàng rồi mới tính đến việc yêu đương, lập gia đình. Còn tôi học ít, chơi nhiều, nhân chuyện thi trượt đại học tôi nhất định xếp sách, vở một hai đòi bố, mẹ cấp đủ vốn để tôi thuê kiot mở shop thời trang, theo đuổi cái nghề mà tôi say mê từ khi mới học hết cấp II.
Bố giận, mẹ năn nỉ, còn vợ, chồng anh trai tôi phân tích khuyên nhủ đủ điều, nhưng cuối cùng phần thắng thuộc về tôi, vì tôi là gái út, quen muốn gì được nấy từ nhỏ. May mắn chị họ con bác ruột tôi đã có 3 năm kinh nghiệm bán hàng cho shop thời trang ở thành phố, nay về quê lấy chồng đang tìm việc làm nên chị nhận lời giúp tôi. Chị họ tôi trẻ, khỏe, chăm chỉ và thạo việc, chị tư vấn cho tôi nhập những mẫu mã được giới trẻ ưa chuộng, chị lại khéo chiều lòng khách nên chẳng mấy mà shop của tôi nhộn nhịp khách vào, ra mua sắm.
Thấy tôi đủ khả năng đứng vững trong thương trường, bố, mẹ và vợ, chồng anh trai tôi cũng phấn khởi, yên tâm ủng hộ. Shop đắt khách được 2 năm thì tôi quyết định không lấy hàng qua trung gian nữa mà tự mình buôn tận gốc, bán tận ngọn. Để chị họ trông kiot, tôi mạnh dạn đi các tỉnh xa tìm nguồn hàng và hầu như mẫu nào tôi bỏ công lựa chọn đem về cũng được khách ưa chuộng, tiêu thụ nhanh chóng...
Trong một lần mãi mua mấy lô hàng mới, đến khi đóng xong hàng thì trời đã tối, không thuê được xe về lại nhà. Đang lúng túng ở nơi lạ nước, lạ cái thật may tôi gặp một thanh niên lái chiếc xe tải nhẹ vừa trả hàng xong, nghe tôi năn nỉ anh bằng lòng giúp tôi chuyển hết số hàng về kiot. Khi tôi hào phóng trả thêm tiền công, anh nhất định không nhận khiến tôi áy náy và dành cho anh lòng biết ơn cùng sự cảm tình. Tôi chủ động xin số điện thoại của anh, chủ động hẹn gặp anh mỗi lần tôi trở lại thành phố nơi anh làm...
Khi biết anh hơn tôi có 1 tuổi mà vì hoàn cảnh bố, mẹ quá nghèo lại đông con nên anh phải bươn chải kiếm sống từ năm 15 tuổi. Nghĩ mình có cuộc sống đủ đầy, sung sướng nên tôi luôn tìm cách đưa thêm tiền cho anh khi anh chở hàng cho tôi, nhưng chưa lần nào anh lấy. Thương anh hiền lành, tử tế tôi chẳng ngại nói lời yêu anh khi chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi tích tiền hàng mua cho anh một chiếc xe ôtô bán tải, tôi bắt anh đứng tên để tiện việc chở hàng lưu thông trên đường, mặc cho anh hết lời từ chối.
Mỗi khi có dịp gần gũi anh luôn dành cho tôi tình cảm ấm áp và luôn hứa sẽ đưa tôi về quê xin phép bố, mẹ đôi bên để chúng tôi được là con một nhà. Tin tưởng người yêu, tôi tự nguyện dâng hiến cái quí giá ngàn vàng của đời con gái mà không hề mảy may suy nghĩ, tính toán.
Vậy mà cuối cùng tôi nhận cái kết đắng ngắt khi cách đây 1 tháng người tình của tôi đã biến mất cùng với chiếc xe chở đầy hàng thời trang đắt tiền của tôi. Điện thoại cho anh mà không có hồi âm, quê anh tôi chưa một lần đặt chân đến, tự trách mình nhẹ dạ, cả tin nhưng có lẽ đã muộn màng cho sự ân hận?