Thấy cô gái làng chơi bị vây đánh, chàng trai đưa cô vào nhà nghỉ trốn

Admin
Đêm đó, cô gái ấy đã cho anh một đêm. Đàn ông mà, trước cơ thể như thế anh cũng không nỡ từ chối. Hơn hết, cô ấy nằng nặc muốn cho anh. Đêm đó, anh hoảng hốt khi thấy giọt máu rơi ra.

Không phải lúc nào con người ta cũng sẵn sàng cứu giúp người khác. Ngay cả bản thân anh cũng vậy mà thôi. Anh không phải một chàng trai giỏi để đánh nhau. Xã hội này thật giả lẫn lộn nhiều quá khiến con người ta cũng tránh xa nhau nhiều ra. Không phải lúc nào cũng có thể có được một ai đó giúp đỡ trong cái lúc mình gặp khó khăn.

Bản thân cô cũng vậy, đang đi đường bất ngờ bị vây lại đánh rồi chẳng một ai giúp đỡ cho dù cô có cầu cứu, có thanh minh rằng người ta đã đánh sai người rồi. Anh thì đang thất vọng về công việc của mình. Đi làm lương thấp nhiều việc nên nghỉ xong. Trạng thái ấy anh cũng chán nản vô cùng nào có thích làm gì đâu.

Thấy bất bình nhưng chính anh còn đang chẳng lo nổi cho anh nữa là lo cho những người khác. Cũng vì thế nên anh vô cùng chán và bực mình. Thế rồi nhưng nhìn thấy hình ảnh cô gái làng chơi đó bị vây đánh đến nỗi quần áo rách tả tơi. Thấy vừa thương, vừa tội nên chàng trai như anh cũng có chút động lòng bèn đến giúp đỡ.

Mọi người vẫn cứ lao vào đánh đập, còn anh thì chỉ ngăn cản mà chẳng đủ sức để thắng nổi đến mấy người. Cũng may chạy nhanh, chẳng qua chỉ vì có người nào đó nói: “Chết mẹ, đánh nhầm rồi bọn mày ơi!”. Họ thản nhiên bỏ đi, không một lời xin lỗi đến cô gái trẻ. Cô ôm mặt khóc, còn anh mới đỡ cô đứng dậy cởi chiếc áo khoác của mình khoác đỡ lên người cô gái trẻ.

Trong cái lúc đó, anh nhận ra gương mặt cô gái nhiều vết bầm quá, thương tình bèn đưa cô đến hiệu thuốc mua lấy thuốc về bôi đắp cho. Rồi hỏi cô nhà ở đâu thì cô không nói, cô chỉ lắc đầu. Giờ giúp rồi cũng đành giúp cho chót, có bỏ mặc cũng không thể nào được. Thế nên anh đành đưa cô vào nhà nghỉ vì không thể nào đưa về nhà mình được.

Đêm đó, cô gái ấy đã cho anh một đêm. Đàn ông mà, trước cơ thể như thế anh cũng không nỡ từ chối. Hơn hết, cô ấy nằng nặc muốn cho anh. Đêm đó, anh hoảng hốt khi thấy giọt máu rơi ra. Anh nhìn cô ngơ ngác thì cô mỉm cười:

 (Ảnh minh họa)

– Lần đầu của em đấy, chắc anh ngạc nhiên lắm hả?

– Ừm, sao em vẫn còn là con gái sao?

– Vì em trước nay cũng nhiều người theo đuổi nhưng cảm thấy chưa tin tưởng được ai cả. Thế nên em đã không đồng ý ai hết.

– Sao, vậy sao em lại cho anh?

– Tại em thật sự thấy trân trọng anh mà. Em cảm thấy anh đáng tin tưởng, đáng để em đặt niềm tin vào đó thôi.

– Nhưng em đâu có biết anh là ai? Em không sợ bị anh lừa sao?

– Anh mới là người không biết em là ai đó. Ban đầu chắc anh cũng nghĩ em là gái làng chơi ý hả?

– Anh, à ừ thì tại em cũng bị đánh. Anh không rõ nó thế nào mà…

– Bố em là giám đốc của 1 công ty truyền thông lớn đó.

– Em nói thật sao, vậy em không phải thế sao lại bị đánh?

– Anh không nghe người ta nói đánh nhầm hả? Giờ em không thể về nhà với gương mặt này được vì bố mẹ em sẽ lo lắng. Thế nên có anh cứu giúp và cưu mang em nên em trân trọng anh thôi.

– Anh cảm ơn em.

– Ơ hay, người phải cảm ơn đáng ra là em chứ. Anh làm bạn trai của em nha.

– Anh sợ mình không xứng đáng thì cũng khó lắm. Với cả anh còn không nghề nghiệp, đang thất nghiệp nữa.

– Em có thể lo cho anh. Một người đàn ông tốt như anh chắc chắn có năng lực rồi.

– Anh, anh cũng không rõ nữa.

– Thôi quyết định vậy đi, mai em đưa anh về nhà mình nhé.

– Anh…

– Đi ngủ nào, ôm em ngủ.

Lần đầu tiên trên đời anh thấy mình gặp may đến thế. Anh thật không tin nổi chỉ vì cứu giúp 1 cô gái mà anh lại có một cơ hội đổi đời đến không ngờ. Có lẽ, cuộc sống này vẫn còn vô cùng nhiều những điều không thể nào ngờ đến đó. Cũng vì thế câu chuyện này mang tính nhân văn. Hãy cứu và giúp đỡ người khác khi ta có thể. Biết đâu được cũng có ngày chúng ta lại gặp may mắn như anh chàng ấy.